Chương 8

34 2 0
                                    

01.

Thời tiết khi tan học vẫn y như thế, mấy ngày đi qua rồi mà vẫn chẳng thấy thay đổi gì; Trần Thiên Nhuận vừa rời khỏi lớp học đã thấy Tả Hàng đang dựa lưng vào cửa sổ hành lang đợi em.

"Sao anh tới sớm thế?"

"Giáo viên vật lý gọi anh, nên tới sớm."

Nói rồi anh bước lại gần, nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận. Người bị nắm tay bị nhiệt độ bàn tay của Alpha làm cho bất ngờ, tay của Tả Hàng ấm quá; hơi ấm từ bàn tay chầm chậm từng chút truyền đến trái tim - khiến em thấy lòng mình mềm mại.

Năm nay nhiệt độ xuống thấp, mưa kéo dài tới hai ngày, cái lạnh cũng vì thế mà càng thêm cắt da cắt thịt, vậy mà máy sưởi trong lớp học vẫn chưa được bật. Trần Thiên Nhuận vốn nhạy cảm, cả người cả tay đều bị cái lạnh phủ sương.

"Giáo viên vật lý tìm anh có chuyện gì thế?"

Em vô thức xích lại gần Tả Hàng hơn, mùi Americano đá nhàn nhạt trên người anh luôn mang lại cho em một cảm an toàn không sao giải thích rõ ràng.

"Cô ấy nói với anh vài chuyện về cuộc thi ấy mà."

"Anh muốn đăng ký sao?"

Trần Thiên Nhuận bất ngờ trong giây lát, bàn tay đang được Tả Hàng nắm bỗng khẽ siết lại đôi phần.

"Anh không có thi."

Tả Hàng nhẹ cười, nắm chặt tay hơn, dịu dàng:

"Cô nói em nên tham gia đó."

Trần Thiên Nhuận bỗng thấy có chút khó hiểu, không suy nghĩ mà vội hỏi anh:

"Nhưng anh học vật lý giỏi hơn em mà."

"Sao em lại biết thành tích của anh thế?"

Bấy giờ, Trần Thiên Nhuận mới phản ứng lại, vội vã cúi đầu, không nói gì thêm. Hai người đã thân mật với nhau được một tuần, vì tình vì lý, em cũng bắt đầu muốn chầm chậm hiểu thêm về người con trai sẽ rất có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời.

"Không chọc em nữa, đi thôi, anh đưa em đi gặp một người."

Gặp một người, ai nhỉ... Trần Thiên Nhuận bỗng thấy trong lòng bối rối, em đã gặp mẹ Tả Hàng rồi, lần này anh sẽ đưa em đi gặp ai đây...

Mãi cho đến khi nhìn thấy một chiếc bánh sữa nhỏ giống với Tả Hàng bảy tám phần chạy thẳng vào lòng anh, nỗi lo lắng trong lòng em mới biến mất.

"Thương Thương, anh nói là đợi anh ở nhà cơ mà?"

Hai người chưa đi được mấy bước thì Tả Thương đã lon ton chạy tới trước mặt, sau lưng còn có tài xế của gia đình. Bất quá, suy nghĩ của bạn nhỏ lúc này không có nằm ở vấn đề bị anh trai hỏi; lúc được Tả Hàng bế lên, ánh mắt của bọc sữa nhỏ vẫn đang dán chặt lên người Trần Thiên Nhuận, âm thầm nhìn chằm chằm.

"Anh trai này thật xinh đẹp quá."

Nghe thấy thế, Tả Hàng không khỏi bật cười thành tiếng, bọc sữa nhỏ giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh trai mà nhảy xuống dưới, đôi mắt vẫn cứ dán lên người Trần Thiên Nhuận không chịu rời.

Đứa bé này tuy rằng còn nhỏ xíu, nhưng suy nghĩ trong đầu lại không nhỏ tý nào; tỷ như lúc nhìn thấy anh trai mình nắm tay người anh trai xinh đẹp trước mặt, một suy nghĩ táo bạo ngay lập tức chạy qua trong đầu.

"Đây là chị dâu nhỏ!"

Trần Thiên Nhuận bất ngờ cùng xấu hổ, kéo kéo góc áo của Tả Hàng như cầu cứu, nhưng mà đối phương lại chỉ cười.

"Em muốn chị dâu ôm."

Thấy bạn nhỏ này mới chỉ gặp lần đầu mà đã nhiệt tình như thế, Trần Thiên Nhuận cũng không nỡ phớt lờ, dang tay ra muốn ôm em nhỏ, nhưng lại bị Tả Hàng chặn lại.

"Không được, bây giờ chị dâu không ôm em được."

"Tại sao chứ?"

Tả Thương nhìn Tả Hàng với ánh mắt khó hiểu, anh không cười nữa, muốn tỏ ra nghiêm túc nhưng lại sợ hù đến trẻ con, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười, nói:

"Chị dâu của em chỉ có thể ôm anh thôi."

Trần Thiên Nhuận ở sau lưng vỗ nhẹ lên vai Tả Hàng, ra ý nói anh đừng nói lung tung. Anh lại quay đầu thì thầm:

"Trẻ con không hiểu chuyện, đừng chiều nó quá, nghĩ cho chính mình trước tốt hơn."

Có lẽ hành động bảo vệ Trần Thiên Nhuận của Tả Hàng biểu hiện quá rõ ràng, ánh mắt trẻ con sắc bén như camera nhanh chóng lia đến, ghi lại rất nhanh.

"Em biết rồi, chị dâu đang có em bé đúng không?"

"Trẻ con không được nói linh tinh!"

Tả Thương không phục, phồng má bất mãn, hệt như con cá nóc nhỏ.

"Đây là em trai của anh, tên Tả Thương, chữ thương có bộ chu, niệm trong tư niệm."

Tả Hàng, Tả Thương.

Trần Thiên Nhuận thẩm nhẩm lại tên của hai người.

"Khá thú vị."

Em quay đầu lại nhìn Tả Thương một lần nữa, nhỏ nhẹ: "Bạn nhỏ Tả Thương, bây giờ anh chưa thể ôm em được, hay là để lần sau nhé."

Alpha bên cạnh em lại nhỏ giọng nói gì đó, bị em nghe được, liền dùng tay vỗ nhẹ tay của anh.

Tả Hàng lại bế Tả Thương lên, nhẹ nhàng nói, đi thôi.

"Đi đâu cơ?"

"Anh đã nói là hôm nay sẽ dành thời gian cho em mà."

02.

Cơn mưa tinh nghịch nên đến chẳng đúng lúc chút nào, đã 9 giờ tối mà vẫn chẳng chịu ngừng. Bạn nhỏ không chịu nổi cơn buồn ngủ, thiếp đi trong lòng Trần Thiên Nhuận. Omega hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm:

"Đêm nay đừng về nữa, em ấy ngủ mất rồi."

Tả Hàng nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu.

Cả hai vẫn chưa buồn ngủ, Trần Thiên Nhuận cân nhắc một chút, khẽ hỏi:

"Cuộc thi vật lý đó, là thế nào vậy?"

Tả Hàng như là biết trước em sẽ hỏi, anh bế Tả Thương về phòng ngủ cho khách nghỉ trước. Sau khi chắc chắn bạn nhỏ đã ngủ say, anh mới quay lại phòng khách trả lời Trần Thiên Nhuận:

"Cuộc thi này khá quan trọng, nếu như có thể đạt thứ hạng cao, tương lai có thể nhận được suất tiến cử đi học."

Trần Thiên Nhuận thấy rồi, trong mắt Tả Hàng ánh lên sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

"Vả lại, em chắc là cũng không muốn mang theo bánh chẻo nhỏ cùng đi thi đại học đâu, đúng không?"

"Nhưng mà vật lý em học không tốt."

Từ trước đến giờ, Trần Thiên Nhuận chỉ thực sự dành thời gian cho những thứ mà em ấy thấy hứng thú hoặc quan tâm đặc biệt mà thôi.

"Không phải anh đang bên em đó sao?"

Giây phút này, nhìn vào đôi mắt anh, em thật sự cảm nhận được sự nghiêm túc. Đúng, Tả Hàng là đang thật lòng cẩn trọng, nghiêm túc mà suy nghĩ cho tương lai của cả hai, và cả việc bé con của hai người bình an ra đời.

"Từ nay, anh sẽ ngày ngày kèm em luyện đề, nhé."

Tả Hàng ngừng một chút, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng, anh nói:

"Như vậy thì, con của chúng ta sẽ được an toàn, và em cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Tả Hàng ơi, sao anh lại có thể tốt đẹp đến thế? Suy nghĩ ấy Trần Thiên Nhuận không nói ra thành lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn người trước mặt mà gật đầu thật nhẹ. Alpha bị bộ dáng đáng yêu đến tan chảy của em chọc cười, không nhịn được mà nhéo má em.

Hai người mất một lúc mới phản ứng lại xem mình đang làm gì, Omega dễ xấu hổ, bèn giả vờ ho hai tiếng, lắp bắp: "Ngày mai em và Chu Chí Hâm còn cần diễn tập, ta nghỉ ngơi sớm một chút."

"Diễn tập? Em tham gia biểu diễn cho lễ kỷ niệm thành lập trường sao?"

"Chu Chí Hâm nói nhân lực không đủ, nên nhờ em giúp; em sẽ biểu diễn violin."

Em ấy biết choi violin sao? Tả Hàng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nói nhỏ:

"Vậy em về nghỉ ngơi đi, anh qua với Thương Thương đây."

"Ừm... Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé, bé ngoan."

Hương Americano đá của Alpha lấp đầy căn phòng nhỏ, mùi vị chỉ thuần túy một hương đắng ngắt, nhưng lại quá mức dịu dàng với Omega, hòa tan đi hương vải quá mức ngọt ngào; xoa dịu em bé con đang bắt đầu quậy phá.


Mưa rơi ngoài cửa sổ, đập vào kính kêu vang tí tách; tụ lại thành từng giọt nước chảy xuôi theo khung cửa. Hệ thống sưởi trong nhà đã được bật lên hết cỡ. Tả Thương đang ngủ ngon cảm thấy có chút nóng, xoay người ngồi dậy thì trông thấy ông anh trai chưa chịu ngủ của mình.

"Anh ơi."

"Thương Thương sao thế? Khát sao?"

Nhóc con lắc đầu, giọng nói hòa lẫn âm ngái ngủ, bé hỏi:

"Anh đang nghĩ cái gì thế?"

"Anh đang nghĩ, sao chị dâu nhỏ của em lại dễ thương quá thế."

03.

Cơn mưa ngày thu kéo dài, nước mưa rơi vào mặt cũng chẳng khiến người ta thấy đau, mà ngược lại khiến cái lạnh càng thêm thấm sâu vào tận đáy lòng.

Alpha đứng bên cạnh xe, mặc một chiếc áo gió màu đen, nhìn hai bóng người cầm ô giống hệt nhau đang đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa, mở điện thoại gửi một tin nhắn thoại.

"Trương Trạch Vũ, Alpha bên cạnh em là ai thế?"

Hai người dừng bước dưới chân một bóng đèn đường, hình như Omega vừa nói gì đó, rồi xoay người nhanh chóng chạy về phía chiếc xe, người theo sau còn không kịp giữ lại.

Trương Trạch Vũ vui vẻ nhào thẳng vào lòng Alpha.

"Trương Tuấn Hào! Anh về khi nào thế?"

"Chúng ta lên xe rồi nói sau nhé. Anh không muốn em dầm mưa rồi về nhà cảm lạnh đâu."

Chiếc xe cách cột đèn đường không xa, Trương Cực, người đang cầm ô nhìn thấy rất rõ ràng: Trương Trạch Vũ cùng một tên Alpha lạ mặt cùng nhau lên xe, và phóng đi ngay trước mắt cậu. Trương Cực đứng bất động tại chỗ, rút điện thoại ra gọi Trương Trạch Vũ. Đối phương lại lạnh lùng dập máy.

Trở lại giao diện danh bạ, lần này Trương Cực gọi Trần Thiên Nhuận.

"Alo?"

Người bắt máy là Tả Hàng.
---

Trong xe và tiết trời ngoài cửa như hai thái cực trái ngược, họ vẫn đang say sưa trò chuyện.

"Sao anh lại đột ngột về nước thế?"

"Nghe nói bạn trai cũ của em cứ quấy rối em miết, anh về xem thế nào."

Trương Trạch Vũ bỗng nổi lòng nghi ngờ, việc tên tồi đó đến gây chuyện đáng lý ra chỉ có người thuộc hội học sinh mới biết thôi chứ nhỉ?

"Anh nghe ai nói vậy?"

"Là tự hắn ta nói đấy, hắn ta còn hỏi xem có phải anh và em đang bên nhau không nữa kìa."

Trương Tuấn Hào mở lịch sử trò chuyện mấy hôm trước ra đưa cho Trương Trạch Vũ đọc, trên mặt lại nở một nụ cười xấu xa.

"Dẹp đi, ai cũng được, trừ anh ra nhá."

"Tiêu chuẩn của tiểu công tử cũng cao gớm nhỉ."

Alpha dùng một tông giọng kỳ cục kẹo để chọc cậu.

Nhưng mà một góc nhìn nào đấy, câu này quả thực có chút chính xác. Trương Tuấn Hào, một thạc sĩ ở tuổi 22, chuyên ngành thiên về các lĩnh vực y học tuyến thể; vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn là thanh mai trúc mã của Trương Trạch Vũ mười mấy năm. Ấy thế mà Trương Trạch Vũ lại không để mắt đến anh chút nào.

"Em sẽ coi đó là một lời khen."

"Hừ..." Trương Tuấn Hào đổi tay trái cầm vô lăng, đưa tay phải qua nhéo má Omega nhỏ.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu, cậu bạn kia là ai thế?"

"Cậu ta ấy hả, bạn trai giả của em đó."
---

Hạt mưa đêm bắt đầu thưa thớt, Tả Hàng dựa vào lan can của ban công tầng hai, mở cửa sổ hưởng chút khí trời.

"Theo ông nói thì, bên cạnh Trương Trạch Vũ thình lình xuất hiện một Alpha, lại còn cực kỳ đẹp trai?"
"Đẹp cái con khỉ."

Trương Cực ở đầu bên kia khinh thường phản bác, cậu ta cầm ô ngồi xổm bên vệ đường.

"Đẹp bằng tôi không, bro?"

"Đây là vấn đề chính hả?"

Tả Hàng thật sự rất muốn cười, người anh em chí cốt này của cậu muốn theo đuổi người ta, cơ mà hình như cả thế giới đang liên hiệp lại, bốn phương tám hướng chặn đường cậu ta đi.

"Ông bớt nhảm giùm tôi cái, đưa điện thoại cho Trần Thiên Nhuận đi, mau."

"Em ấy ngủ rồi."

Câu trả lời vỏn vẹn 4 chữ này đã khiến cho Trương Cực đang không theo đuổi được người trong lòng trở nên cáu kỉnh, thầm mắng Tả Hàng.

"Sao ông theo đuổi người ta nhẹ nhàng thế?"

Dễ dàng lắm sao? Hình như cậu đâu có làm gì nhiều. Trước kia, theo đuổi Trình Nhược lâu như vậy mà không có được một chút gì gọi là kết quả. Bây giờ, nếu Trương Cực nói cậu theo đuổi Trần Thiên Nhuận không chút tốn công thì thú thực là anh chẳng có làm gì hết, cả hai trước đó còn chẳng biết đối phương là ai. Nếu nói là theo đuổi, chẳng bằng nói là có trách nhiệm, Tả Hàng thầm nghĩ, như thế có lẽ sẽ hợp hơn.

Thấy tên bạn thân hồi lâu không lên tiếng, Trương Cực như nghĩ tới cái gì, hỏi nhỏ:

"Cậu... tính giữ lại đứa bé thật sao?"

"Sao lại không giữ?"

"Nghĩa là cậu muốn dành cả phần đời còn lại với Trần Thiên Nhuận sao? Nghĩ kỹ chưa?"

Cả đời ư, nghe có vẻ thật dài quá. Tả Hàng không trả lời, quay đầu lại nhìn thì bắt gặp Trần Thiên Nhuận đang đứng ở phòng khách, gương mặt viết đầy chữ ngái ngủ.

"Không nói nữa, bé ngoan của tớ tỉnh ngủ rồi."

Anh vội vàng cúp máy, bước tới ôm Trần Thiên Nhuận vào lòng.

"Anh cầm điện thoại của em hả?"

"Trương Cực gọi em á."

Alpha thả ra một chút pheromone, dịu dàng vỗ về người trong lòng, Omega dựa vào vai anh, mơ màng ngơ ngác.

"Cậu ta nói gì thế?"

"À, cậu ta nói hình như cậu ta gặp phải tình địch thực thụ rồi."



Trương Cực hắt xì một cái, mắt nhìn điện thoại đã hiển thị 23 giờ, đứng dậy chuẩn bị về nhà. Đêm ấy, trời mưa rất lâu, ai ai trong lòng cũng chất chứa nỗi niềm riêng cùng tâm sự, lâu thật lâu mà vẫn không thể ngủ ngon.

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ