Chương 12

42 2 0
                                    

01.

Chiếc lá cuối cùng trên cây bạch quả đã bay theo làn gió. Gió lạnh cũng đã bắt đầu men theo cổ áo rộng mà lẻn vào bên trong, khi nhận ra hơi lạnh thì tháng mười hai đã tới rồi.

Bánh Chẻo con cũng đã được hai tháng rồi.

Kể từ khi hai người vô tình hôn nhau ngay trước mặt Cố Dương trong phòng tập luyện sân khấu cho lễ kỷ niệm trường học, Tả Hàng dường như bị nhấn mở một cái công tắc nào đó: anh bắt đầu nghiện việc này rồi thì phải ha. Lúc nào cũng thế, chỉ cần có cơ hội là Tả Hàng không chút ngần ngại mà trêu chọc Trần Thiên Nhuận trước mặt tên họ Cố đáng ghét đó. Chẳng vì mục đích gì khác, chỉ là đơn thuần muốn cho Cố Dương thấy tiêu chuẩn kép của bé con nhà mình thôi.

Trương Trạch Vũ bắt đầu chuỗi ngày than phiền không ngơi nghỉ của mình: cậu luôn miệng nói Tả Hàng mắc bệnh rồi; chỉ cần rảnh rang là tên xấu xa này lại giở trò vô lại ngay trước mặt đàn em. Trương Cực cũng bắt đầu than vãn Trương Trạch Vũ mắc bệnh rồi, miệng thì nói không chịu được mà lúc nào cũng núp trong góc tối rồi ăn dưa trong âm thầm. Chu Chí Hâm cũng bắt đầu than rằng Trương Cực có bệnh: cái tên này bảo là thân thể không tốt, không thể ngồi xổm được lâu, ấy thế mà lại cực kỳ thành thật chạy theo Trương Trạch Vũ đi ăn dưa trong góc tường.

Sau lễ kỷ niệm trường ngày hôm ấy, bất cứ ai có mắt đều sẽ nhận ra mối quan hệ giữa Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận: và cũng chính nhờ đây mà fan CP của cặp anh em sinh đôi không chung huyết thống này ra đời. Có người còn nhanh tay khảo cổ lại tấm hình chụp trộm hai người cách đây nửa tháng, không sai, chính là cái bài đăng đầu tiên cho Trần Thiên Nhuận biết đến Trình Nhược đó.

Bây giờ nhìn lại thì, cảm giác khó chịu vô cớ khi ấy đã không còn nữa. Có thể là vì bây giờ, em đã chắc chắn được trái tim của mình, cũng chắc chắn được tình cảm của Tả Hàng dành cho em.


Hiếm được một ngày trường học cho bọn họ tan lớp sớm, Tả Hàng bị Trương Cực kéo đi chơi bóng rổ; Trần Thiên Nhuận nán lại lớp học một hồi lâu mới chậm rãi khoan thai đi xuống sân bóng rổ tìm Tả Hàng.

Cố Dương bất thình lình xuất hiện là điều mà em hoàn toàn không ngờ đến. Em cứ nghĩ rằng, Tả Hàng ngày đêm công khai chủ quyền như thế thì người đàn em khóa dưới này chắc cũng biết khó mà lui, biết nản mà bỏ rồi chứ; cơ mà hình như, em sai rồi thì phải: mạch suy nghĩ của vị em trai này có chút khác thường.

Cố Dương như đang ép hỏi em, có đúng là em chọn ở bên Tả Hàng hay không.

Một quả bóng rổ bất ngờ từ đâu bay đến, đập vào lưng Cố Dương một cái đánh bốp. Mùa đông vốn lạnh, mặc nhiều quần áo nên có thể sẽ không đau, huống hồ lực ném quả bóng cũng không hẳn là mạnh lắm - nhưng quả bóng đó đủ để khiến Cố Dương giật mình.

Tả Hàng sau cú ném đó cũng chậm rãi từ sân bóng rổ bước tới, đem bảo bối trân quý ôm trọn vào lòng, mặc kệ quả bóng rổ đáng thương lăn lóc trên nền đất; nhìn thẳng vào mặt Cố Dương, anh nói:

"Ngay từ khi bắt đầu, cậu vốn dĩ đã chẳng xứng để tôi coi là đối thủ rồi. Huống hồ, người bên cạnh em ấy luôn là tôi."

Không đặt vào mắt vẻ xấu hổ đến cực điểm của Cố Dương, Tả Hàng chỉ dịu dàng cúi thấp đầu, ghé tai Trần Thiên Nhuận thỏ thẻ: "Đi, chúng ta về nhà."


Lúc cả hai rời khỏi cổng trường, nền trời đã bắt đầu nhá nhem tối; Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn cây bạch quả già trước cổng, bàn tay nhỏ khẽ kéo lại áo khoác, nũng nịu nép vào lòng Tả Hàng.

"Em lạnh sao?"

Tả Hàng nắm tay người yêu thật chặt, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì tình yêu của anh sẽ biến mất.

"Không lạnh lắm đâu mà" - thật ra là vì anh mang lại cho em cảm giác an toàn đó.

Ngày mai là cuối tuần, hai người chầm chậm bước đi trên hè phố, bàn tay nhỏ xinh nắm tròn mà bọc trong túi áo khoác của Trần Thiên Nhuận. Bầu trời đêm lại càng thêm phần u ám, không biết có phải là do đã quá muộn hay không nhỉ: không khí với sắc trời khiến người ta cứ có cảm giác tuyết sắp rơi rồi.

Trần Thiên Nhuận bỗng nghĩ tới điều gì, em nhỏ giọng:

"Trương Cực dẫn Tiểu Bảo đi khu vui chơi."

Chiều nay tan lớp sớm, chuông vừa reo thì Trương Trạch Vũ đã biến mắt không thấy tăm hơi. Mãi sau đó, khi Trần Thiên Nhuận nhắn tin hỏi mới biết, thì ra là hai con người kia đã đến công viên giải trí để "hẹn hò" bí mật rồi.

"Được, anh biết rồi."

Trương Cực vì cuộc hẹn đi chơi với Trương Trạch Vũ mà hớn hở cả một buổi chiều, sao anh lại không biết được.

"Em nói là Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ đến công viên giải trí chơi mà."

"Anh biết chứ."

Tả Hàng đương nhiên là hiểu chứ, anh luôn biết được bé con của anh đang muốn nói cái gì. Bàn tay tay anh khẽ khàng thò vào túi áo khoác của Trần Thiên Nhuận, nắm lấy bàn tay của em, nhẹ nhàng:

"Khi nào bánh chẻo con ra đời, anh sẽ đưa em đến đó nhé?"

"Không thèm, anh chỉ quan tâm đến con anh thôi chứ gì."

"Anh sẽ không mang đứa nhóc phiền toái ấy đi đâu."

Lẻo mép. Trần Thiên Nhuận thò bàn tay không bị nắm kia ra khỏi túi áo, chọc chọc khuôn mặt của Tả Hàng.

"Anh đó, chỉ được cái dẻo miệng thôi."


02.

"Trương Cực, xem confession nhanh."

Khi hai con người họ Trương kia bắt xe buýt về nhà, trời bắt đầu trở lạnh, thế mà Trương Cực lại bảo không khí kiểu này có vẻ khiến người ta dễ chịu hơn một chút. Trương Trạch Vũ đang dựa vào người Trương Cực, tay lướt điện thoại không ngừng, và một loạt các bài viết tào lao bí đao đã chạy một vòng khắp cả confession trường học.

"Cái bức ảnh khỉ gió này từ đâu ra vậy..."

Bài đăng không dùng chức năng ẩn danh, liếc mắt cũng nhận ra được ngay là do tên Cố Dương xấu tính kia đăng tải. Hình ảnh đính kèm bài viết đang lan truyền rầm rộ kia chụp lại cảnh hai người Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đang ôm nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào; một tay Tả Hàng đỡ lấy sau đầu Trần Thiên Nhuận, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Omega nhỏ - một bức ảnh khiến ai nhìn vào cũng thấy sặc mùi yêu đương thắm thiết.

"Đùa nhau à..."

Trương Cực không biết nói sao, chỉ đành thốt ra một câu miễn cưỡng coi là lịch sự, nói thì nói thế, những thật sự là không nhìn được một hành động nào khác của hai con người trên bức ảnh ngoài nụ hôn kia.


"Cái hình đó bị gửi cho giáo viên rồi, Tiểu Bảo, chúng ta tính sao bây giờ?"

Là Chu Chí Hâm, cậu ta gọi điện đến với tông giọng lo lắng hốt hoảng.

Là Hội trưởng hội học sinh, Chu Chí Hâm tiếp xúc với giáo viên nhiều hơn bất kỳ học sinh nào khác. Giây phút mà tấm hình khùng bố đó bị gửi vào điện thoại của giáo viên, cậu bạn vừa vặn đang báo cáo công việc - và mọi lời giải thích của cậu vào khoảnh khắc đó không khác nào đang bào chữa cùng bao che cho hai người bạn của mình.

"Cho tôi cách tiếp xúc với tên đàn em học Cố này..."

Trương Trạch Vũ ngay lập tức thẳng lưng ngồi ngay ngắn, thoăn thoắt đăng nhận vào tài khoản confession. Cậu muốn biết cái tên đàn em này rốt cuộc năng như lực nào mà dám to gan thế.


Trương Cực nhanh chóng mở điện thoại, bấm số gọi Tả Hàng, nhưng đối phương lại không bắt máy. Phải một lúc lâu sau đối phương mới gửi cho cậu một tin nhắn:

"Nếu là vụ trên confession thì tôi biết rồi, đừng gọi tôi nữa, em ấy ngủ rồi."

Tin nhắn là văn bản, mà văn bản thì đâu có phân biệt được giọng điệu đối phương như nào; Trương Cực thật sự đoán không ra được, rốt cục tên bạn thân này của cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng, có một điều mà Trương Cực luôn chắc chắn: Tả Hàng không phải kiểu người hành động xốc nổi, cậu bạn này trước nay vẫn luôn suy tính rõ ràng.

Xe buýt đều đặn dừng từng trạm, Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ xuống xe. Mắt Omega vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, Alpha nhẹ giọng an ủi:

"Rồi sẽ ổn thôi. Muốn bảo vệ được đứa nhỏ này, đây là điều mà hai người họ buộc phải trải qua."

Trương Cực thận trọng an ủi người bên cạnh, ít nhất bây giờ tên họ Cố đó vẫn chưa biết đến sự tồn tại của bé bánh chẻo nhỏ.


Trương Trạch Vũ gật gật đầu, bàn tay được Trương Cực nắm thật chặt, cậu nghiến răng:

"Trương Cực, anh nhìn đường cho tôi, tôi phải dùng biển ngôn từ của tôi dìm chết cái tên Cố Dương hèn hạ này."

Trương Cực bỗng nhiên thấy thích thú, cậu ta khúc khích cười, trêu chọc:

"Em không sợ anh bắt cóc em về nhà anh sao?"

Mà Trương Tiểu Bảo ngây ngô lúc này vẫn đang bận công kích tài khoản cá nhân của Cố Dương, dồn ép cậu ta khiến tên xấu xa này không sao thốt được câu nào phản bác: chả khác gì đang bức cung tội phạm, ép hắn viết lời khai; cho nên mấy lời của Trương Cực, Tiểu Bảo nào có nghe được, chỉ đơn giản gật đầu phụ họa. Hành động đáng yêu ấy rơi vào đáy mắt Trương Cực, chọc cho cậu ta bật cười.

Cấm hối hận đó nhé, anh đưa em về nhà của anh.

03.

Tả Hàng chẳng có gì bất ngờ khi bị gọi lên văn phòng.

Mấy ngày trước là lễ kỷ niệm thành lập trường, hai người họ công khai quan hệ; tên họ Cố hèn hạ kia không ngờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như confession để vạch trần quan hệ của hai người. Mấy hôm nay hai người đi học, mọi người không tự chủ được mà nhìn hai người nhiều hơn.

Việc phát hiện quan hệ của anh và Trần Thiên Nhuận cũng chỉ còn là việc của thời gian mà thôi.

Nhưng, anh xin thề: anh xin thề giữa trời đất, thề trên danh dự của một đấng nam nhi, rằng tấm ảnh đó là sản phẩm của công nghệ cắt ghép hình ảnh. Trần Thiên Nhuận đúng là một Omega, nhưng em ấy dù sao cũng là một người con trai chính trực đường hoàng: nếu anh mà ôm em rồi đòi em một nụ hôn như thế, Trần Thiên Nhuận sẽ không đời nào để yên cho cái hành vi lưu manh này của anh.



"Trần Thiên Nhuận, mẹ trò nói với tôi là đêm nay bà ấy sẽ đáp may bay về nước; trò nhớ mời bà ấy đến trường vào sáng mai!"

Thầy Lý giám thị chắp hai tay sau lưng, nhìn hai học trò trước mặt dính nào không rời một khắc, nhất thời nộ khí xung thiên, mắng họ một trận té tát.

Trần Thiên Nhuận bị thầy giáo cao giọng quở trách thì sợ hãi giật mình, ngơ ngác gật đầu vâng dạ. Bây giờ, thay vì để tâm đến quan hệ của cả hai, tâm trí của em đang dồn cả vào việc làm sao đối phó với mẹ khi mẹ về.

Bố mẹ của Trần Thiên Nhuận đều là doanh nhân; từ khi còn rất nhỏ, ấn tượng mà hai người lưu lại cho Trần Thiên Nhuận chỉ đơn giản là bận rộn: đến mức con cái cũng chỉ là người tàng hình trước công việc. Mùa Tết năm em lớp 10, rồi lại thêm mùa Tết khi em lớp 11, cả căn biệt thự rộng lớn cũng chỉ có duy nhất mình em mà thôi.

Ấn tượng về dáng hình của mẹ trong em thường chẳng có mấy phần gọi là ấm áp, chỉ có sự nghiêm khắc cùng khắt khe giáo dục là phần nhiều. Nhớ những ngày còn bé, chỉ cần bất cẩn làm sai chút chuyện nhỏ, mẹ cũng sẽ mắng em một trận phủ đầu; dường như trong mắt mẹ, em chưa bao giờ là một đứa con đủ tiêu chuẩn.

Mẹ về lần này... xem ra em cũng lại bị mắng nữa cho xem.

Tả Hàng nghĩ rằng em đang sợ, không thèm để ý đến sắc mặt đen hơn đáy nồi cùng tông giọng la mắng của thầy Lý mà vội vã nắm chặt tay em. Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, anh nói với em rằng đừng sợ nhé, anh đây mà.

Thầy Lý giám thị hoàn toàn mất kiên nhẫn với hai con người đang ở ngay trước mặt mình ôm ấp. Ông lớn tiếng quát hai đứa trẻ cầm cặp về nhà ngay, chiều nay khỏi học gì nữa. Ngày mai bố mẹ đến, tôi sẽ giải quyết hai đứa sau, hừ!



Trở về biệt thự, Trần Thiên Nhuận nằm trên giường nghỉ ngơi. Em đang còn chìm trong mấy suy nghĩ vẩn vơ của bản thân thì tiếng khóa cửa lách tách vang lên kéo em về với thực tại. Còn chưa kịp định hình xem là mẹ về hay Tả Hàng quay lại, một giọng nữ cao vút mang theo thanh âm của giận dữ gọi tên em đã vang khắp cả ngôi nhà.

Hỏng rồi, báo cáo khám thai vẫn đang ở trên bàn trà phòng khách.

"Trần Thiên Nhuận, đây là cái gì, hả? Đứa bé này là của ai!?"

Trần Thiên Nhuận đứng ở đầu cầu thang, nhìn mẹ mình một tay xách vali, một tay cầm báo cáo siêu âm thai kỳ; ánh mắt bà hiện đầy chữ không thể tin nổi. Bố Trần đứng bên cạnh bà, nét mặt nghiêm túc hệt như bức tượng điêu khắc bằng băng.

"Không có gì ạ"

"Mẹ muốn nghe sự thật!"

Trần Thiên Nhuận lưỡng lự, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải giải thích, mà Bánh Chẻo nhỏ chắc chắn cũng sẽ phải lớn lên: bí mật chôn giấu được nhất thời, cũng đâu thể giấu được mãi. Em cuối cùng cũng quyết định nói ra tất cả:

"Là của Tả Hàng, được hai tháng rồi mẹ."

Trước khi mẹ em kịp thốt ra thêm một câu chữ nào khác, em đã giành phần nói trước:

"Là con tự nguyện, hai đứa chúng con lưỡng tình tương duyệt, đứa nhỏ này con sẽ không bỏ đâu."

"Cho nên giờ con thách thức luôn cả mẹ!?"

Mẹ Trần hoàn toàn tức điên. Bà ngay lập tức bước lên lầu, kéo tay Trần Thiên Nhuận đẩy vào phòng ngủ. Bà khóa cửa phòng ngủ từ bên ngoài, giận dữ:

"Tự suy xét lại chính mình xem con đang làm cái quỷ gì, đã sai ở đâu. Nghĩ không ra thì đừng có ra ngoài, cũng đừng ăn gì hết nữa!"

Lại là trò này sao, chán quá...

Trần Thiên Nhuận nhìn bầu trời đang tranh tối tranh sáng ngoài cửa sổ, nghĩ một hồi lại bấm máy nhắn tin cho Tả Hàng.

"Mẹ em về rồi, em cũng bị nhốt lại rồi"

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ