01.
Màn hình led to đùng ngoài cổng trường thật sự là chất lượng đỉnh cao - đây là điều duy nhất của cái trường Trung học Thời đại này được Trương Trạch Vũ đích thân khen ngợi. Tinh mơ, Trần Thiên Nhuận kéo Trương Trạch Vũ vẫn đang còn ngái ngủ đến cổng trường; phát hiện ra gần đó có rất nhiều người đang vây quanh cái màn hình to đùng đó. Lại gần mới biết, thì ra đó là đoạn video mà Trương Trạch Vũ đã biên tập suốt cả đêm hôm qua - không sai, chính là cái video quảng bá đó đấy.
Ngơ ngác một thôi một hồi ở đó, đương sự cuối cùng bất mãn lên tiếng: "Đừng có để tôi cắt ghép bất cứ cái clip tồi tàn nào như này nữa đi. Tôi đã sớm nói rồi, cứ tìm một đoàn trai đẹp nào đó đứng ngay ở chỗ cái màn hình đó ấy, có tác dụng hơn nhiều."
Nói xong thì cậu kéo Trần Thiên Nhuận về lớp học.
Vừa mới đi đến góc rẽ cầu thang, hai người đã ngay lập tức nhìn thấy Chu Chí Hâm và mấy cô gái đang quây kín cửa lớp. Anh bạn láu cá này hình như đang xua tay từ chối mấy chiếc phong bì màu hồng phấn của các nữa sinh kia thì phải. Trương Trạch Vũ ngay lập tức xốc lại tinh thần, chạy ngay tới kế bên vỗ vai, tinh nghịch: "Ái chà,... đại hội thể thao từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc vẫn không thiếu mấy bạn nữ thành fan của ông ha. Quả nhiên là mê lực của anh Chí vẫn oanh liệt như xưa!"
Đối phương cũng không chịu kém, vỗ vai cậu đánh bốp một cái, phản bác trong bất lực: "Linh tinh cái gì, mấy người họ đến đây tìm cậu ấy kìa."
Chu Chí Hâm chỉ vào Trần Thiên Nhuận đang đi tới đằng sau lưng Trương Trạch Vũ; đối phương vừa mới tới nơi không hiểu có chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình với cái cặp sách căng phồng trên lưng. Chu Chí Hâm lên tiếng: "Đại hội thể thao ngày hôm qua đúng là phong quang vô hạn nhỉ, phải không Tả Hàng?"
Trần Thiên Nhuận giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn ra phía sau. Không thấy có ai đứng sau nghe lén hay trông thấy, cậu mới chuyển ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm: "Sao cậu lại nhìn ra được?"
Đối phương mỉm cười, một tay khoác vai Trương Trạch Vũ, một tay khoác vai Trần Thiên Nhuận; kéo cả hai về phía lớp học: "Trình độ của cậu đến đâu, tôi biết chứ."
Trước mặt hai người là một núi thư tình chất đầy cả bàn học của Trần Thiên Nhuận; điều này khiến cậu bạn vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh thu dọn những bức thư thật gọn gàng, dự định cuối giờ học sẽ mang chúng đến cho Tả Hàng - dù sao thì mấy bức thư này cũng không phải là gửi cho cậu. Sắp xếp lại mấy lá thư xong xuôi, Omega nhỏ lại không tự chủ được mà muốn nằm xuống một chút. Mấy ngày gần đây đúng là cậu rất thèm ngủ; đêm qua, rõ ràng đã nói là sẽ thức cùng Trương Trạch Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Nhớ lúc đó cậu thiếp đi trên sofa, được Trương Trạch Vũ dìu lên giường, đồng phục của Tả Hàng vì vậy mà cũng bị bỏ quên ở phòng khách. Không có pheromone của Alpha, giấc ngủ của Trần Thiên Nhuận đêm qua không được tốt, khiến sáng nay cậu lại càng muốn ngủ hơn. Tình trạng này mà cứ tiếp tục kéo dài thì cậu làm sao có thể đi học được?

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAY
FanficTên gốc: 秋日叶落 Tác giả: 谨年 Raw: https://ransansui680.lofter.com/post/309b7cd4_2b895d620 Dịch: Aurora, Raes, Xuân Xanh Biên tập + Chỉnh sửa: Xuân Xanh KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu củ...