chương 2 : tôi là Omega

164 19 0
                                    

*hộc hộc hộc

Một thân ảnh cao ráo chạy về phía trước, con dốc dẫn xuống chân núi. Hắn vừa chạy, vừa nhìn ra đằng sau, giống như đang đề phòng cái gì đó.

Được một lúc, hắn thấy được cái thứ gì đó nằm ở trên đường, ánh sáng từ trăng rọi đến làm vật đó ánh lên

Đó là 1 con dao

Hắn nhặt lên, đồng thời từ đằng sau, tiếng chân dồn dập kéo đến. Hắn biết nếu không đối đầu, nhất định bọn chúng còn đuổi theo mãi. Hắn đứng lại, thân hình cao lớn đó như một con sư tử đang giận dữ

"Lũ khốn tụi bây không biết lượng sức mình sao? Tao đã cho bây cơ hội sống rồi"

"Đừng nhiều lời nữa anh Koo, anh không thấy đang trong thế bị động hay sao? E là hôm nay anh bỏ mạng rồi!"

Nói xong, bọn chúng cùng một lúc nhào đến, trên tay toàn là hàng nóng. Thế nhưng hắn như biết được ý định tấn công của bọn chúng bắt đầu từ tư thế nào. Nên đã di chuyển rất nhanh, bọn hắn vừa giơ vũ khí lên định tấn công thì anh đã đâm vào bụng chúng.

Tổng thể là 7 tên, tên đầu một nhác vào bụng, tên thứ hai ngay ngực, thứ 3 ngay lưng, thứ 4 một đường dài ngay đùi, thứ 5 và thứ 6 bị đâm thẳng vào ngực trái, tên cuối cùng thì may mắn chạy khỏi.

Những nhác dao này không sâu mấy, cũng chẳng nguy hiểm tính mạng, anh đâm rất cạn, như chỉ để hù dọa chúng thôi. Bọn chúng chạy toáng cả lên

"Một lũ nhác như thỏ đế!"

"Con dao này...sao lại có ở đây?"

Hắn nói, cũng không suy nghĩ gì nữa. Đi xuống đồi.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến đây hóng mát. Lâu lắm rồi hắn không trở lại nơi đây, cũng tầm 10 năm rồi. Nhưng trùng hợp thay, có một nhóm gà mờ ở đâu đến, bọn chúng nhận ra hắn nên tranh thủ hắn có 1 mình, liền muốn lập công lớn. Đuổi giết hắn

Hắn ở trong giới tên tuổi lẫy lừng, cũng là vô số kẻ thù. Bình thường sẽ ít khi ra ngoài mà không có đàn em, thế nhưng hôm nay lại khác, hắn đi lên núi hóng mát một mình, nào ngờ lại gặp phải tính huống sống còn này. Cho dù hắn có tài đến đâu, tay không thì làm sao đấu lại được hàng nóng, đằng này còn là 7 tên

Cũng may nhặc được một con dao, không bén nhưng đủ để gây sát thương

Xe chở hắn đến cũng đã đi từ lâu, hắn không muốn bị làm phiền. Lúc lên đây, hắn có thấy qua một chiếc xe của ai đó. Hắn cũng không quan tâm mấy, ngọn núi này không phải của hắn, mắc gì hắn phải quan tâm

Hắn móc từ túi ra chiếc điện thoại, gọi đi

"Đến đây rước tôi"

"Vâng"

Hắn đi xuống dốc. Gần đến chân dốc, hắn thấy có ngọn lửa đang cháy, hình như là nổ xe. Gần đó cũng có một người, người đó té xuống đường, bất tỉnh

Hắn nhíu chặt mày, đi đến gần. Pheromone của Oh Hanbin không hiểu tại sao lại thả ra, khiến hắn hơi ngẫng người, mùi này là mùi hoa cỏ, trong sáng, thuần khiết. Hắn tiếp xúc qua thật nhiều Omega, thế nhưng chưa từng nghe qua mùi thơm này. Nhìn gương mặt người con trai nằm trên đường, hắn kì thật có chút quen mắt. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nhận ra người này là ai

Chiếc Nhẫn Dưới Đáy VựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ