Chương 47

5.3K 406 26
                                    

Diệp Kính Tửu không biết nên miêu tả tình huống hiện tại như thế nào, hai từ "Lúng túng" dường như không thể hoàn toàn biểu đạt tâm trạng của y, nên dùng từ "Rợn cả tóc gáy" thì thích hợp hơn. Tóm lại, bây giờ Diệp Kính Tửu đang ngồi thiền đối mặt với sư tôn, chuẩn bị bước vào biển ý thức của sư tôn để chữa trị vết thương cho hắn.

Mà ở phía sau, đại sư huynh đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Diệp Kính Tửu nói với dáng vẻ mất tự nhiên: "...Đại sư huynh, đệ bắt đầu đây."

"... Ừm."

Giọng điệu của đại sư huynh khàn khàn, hắn cũng trả lời cực kỳ chậm chạp.

Vì vậy, Diệp Kính Tửu lại càng trở nên áy náy, y vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của sư tôn, vừa ngưng thần chuẩn bị bước vào biển ý thức của sư tôn.

Trước đây, khi Diệp Kính Tửu thần giao với sư tôn, đều là sư tôn bước vào biển ý thức của y, tất cả tiết tấu tiến hành đều do sư tôn khống chế.

Diệp Kính Tửu biết rằng việc tiến vào biển ý thức mà không có sự cho phép của người khác là một chuyện rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì sẽ có thể mất mạng.

Nhưng trong ý tứ của người giấy nhỏ, sau khi sư tôn thần giao với y, ý thức của bọn họ đã được liên kết với nhau.

Nếu như người khác tùy ý xông vào biển ý thức của Sầm Lan, thì đó chính là có đi mà không có về, nhưng Diệp Kính Tửu chẳng những có thể ung dung bước vào biển ý thức của sứ tôn, mà y còn có thể tự do hành động ở trong biển ý thức của sư tôn.

... Vì vậy, sau khi lắng nghe người giấy nhỏ giải thích như vậy, Diệp Kính Tửu càng có thể biết rõ việc thần giao là một vấn đề riêng tư biết bao.

Khó trách kể từ khi đại sư huynh biết y thần giao với sư tôn, thì gương mặt của đại sư huynh đã mất đi nụ cười.

Dấu ấn thần thức do sư tôn lưu lại ở trong biển ý thức của Diệp Kính Tửu rất khó xóa bỏ, trừ phi sư tôn mất hết tu vi hoặc là tu sĩ có tu vi cao hơn sư tôn cưỡng ép xóa bỏ đóng dấu.

Nhưng xét theo cốt truyện trong nguyên tác mà Diệp Kính Tửu đã đọc, sư tôn chính là về lực Thiên Hoa Bản ở trong nguyên tác, không có tu sĩ nào mạnh hơn sư tôn. Vì vậy, dựa trên lý thuyết mà nói, người khác không thể xóa bỏ thần thức đã bị đóng dấu.

Còn về vấn đề sư tôn mất hết tu vi...

Trái tim của Diệp Kính Tửu chợt thắt lại, ngay sau đó, y lập tức lấy lại tinh thần.

Diệp Kính Tửu không suy nghĩ linh tinh nữa, y ngưng thần bước vào biển ý thức của sư tôn.

Ngay khi bước vào biển ý thức của sư tôn, trước mặt Diệp Kinh Tửu đã bị băng tuyết bao phủ. Ý thức của Diệp Kính Tửu run lên hai lần, lúc này y mới nhìn thấy rõ ràng, thì ra hoàn cảnh ở trong biển ý thức của sư tôn chính là một dãy núi tuyết núi non trùng điệp.

Lúc này, Diệp Kính Tửu đang đứng ở một bên vách đá, y có thể nhìn thấy một trận bão tuyết ở phía xa đang điên cuồng tấn công về phía y.

Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ