Chương 36

6.8K 723 56
                                    

Mặc dù đôi khi Diệp Kính Tửu suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, hoặc là quá dựa vào cốt truyện trong nguyên tác tiểu thuyết, nhưng ngay lúc này, dưới tình huống này, Diệp Kính Tửu vẫn biết rằng hình như cốt truyện đã có một chuyển biến không xác định.

Ít nhất, sư tôn ở trong nguyên tác sẽ không cho Diệp Kính Tửu quấn lấy ý thức của hắn để tu luyện, hơn nữa hắn cũng sẽ không nói cho y biết việc tu luyện ý thức là có ý nghĩa như thế nào. Sư tôn sẽ càng không đè Diệp Kính Tửu ở trong linh tuyền, ma sát bắp đùi mịn màng của y đến mức sưng đỏ, suýt nữa hắn còn khiến nó trầy da.

Diệp Kính Tửu bị sư tôn cọ xát đến mức động tình đến mức động tình, phun nước, lúc đó đại sư huynh đã viết cho y một lá thư và nói với y rằng đại sư huynh đã sắp trở về, hắn bảo y ngoan ngoãn ở điện Tĩnh Tu, chờ đại sư huynh tới đón y.

Đại sư huynh thật sự rất dịu dàng.

Diệp Kính Tửu cắn chặt quai hàm, y cảm thấy mình không xứng với một vị đại sư huynh tốt như vậy.

Rõ ràng lần đó Diệp Kính Tửu đã khẩu giao cho đại sư huynh, y là người đầu tiên vô tình khiêu khích đại sư huynh, hơn nữa y còn xông vào phòng của đại sư huynh, nói muốn giúp đại sư huynh dập tắt ngọn lửa dục vọng.

Ngọn lửa dục vọng khiêu khích lý trí, khiến cho y và đại sư huynh mất đi chừng mực. Củi khô bốc lửa, càng đốt càng cháy mãnh liệt.

Nhưng đại sư huynh lại nói rằng huynh ấy sẽ chịu trách nhiệm với y.

Trách nhiệm là của cả hai.

Đại sư huynh chịu trách nhiệm đối với y, nhưng bản thân y lại không thể đáp lại huynh ấy.

Diệp Kính Tửu cảm thấy mình thật sự vô cùng hèn hạ, y đã từng dùng thứ mà y cho là "Giúp đỡ lẫn nhau" để trói chặt đại sư huynh.

Đại sư huynh cam tâm tình nguyện ở lại vì y, nhưng y lại không thể giữ được bản thân.

Như vậy thật sự rất hèn hạ. 

Bây giờ Diệp Kính Tửu đang ở trong tẩm điện của sư tôn.

Trước đó, sư tôn đã bế Diệp Kính Tửu đến linh tuyền, dùng dương vật thô to rút ra cắm vào ở giữa hai chân của y, sau đó bắn tinh, rồi hắn lại lau sạch từ đầu đến chân của y một cách tỉ mỉ, cuối cùng hắn bế y trở về tẩm điện của mình.

Diệp Kính Tửu muốn chạy trốn, nhưng dường như sư tôn đã làm pháp thuật gì đó trong tẩm điện này.

Rõ ràng là Diệp Kính Tửu muốn nhân lúc sư tôn không có ở đây để mở cửa bỏ chạy, nhưng cánh cửa kia lại ngày càng trở nên xa cách y, có lúc đầu ngón tay của Diệp Kính Tửu đã sắp chạm tới chốt cửa, nhưng nó lại đột nhiên trở nên cách xa y hơn mười mét chỉ trong nháy mắt.

Diệp Kính Tửu không thể chạy ra ngoài, trên người y chỉ mặc một chiếc áo choàng của sư tôn, Diệp Kính Tửu chỉ có thể vùi mình trên giường của sư tôn và sinh ra cảm giác khó chịu ở trong lòng.

Lần này thậm chí Diệp Kính Tửu còn không thể quay trở lại ngôi nhà của riêng mình.

Diệp Kính Tửu nằm ở trên giường với tâm trạng khó chịu, sau đó một cơn buồn ngủ đã dần dần ập đến trong bất tri bất giác, cuối cùng Diệp Kính Tửu cũng vô thức ngủ thiếp đi, chờ đến khi Diệp Kính Tửu tỉnh lại, y cũng không hiểu tại sao đồ đạc của mình lại xuất hiện ở trong tẩm điện của sư tôn.

Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ