Chương 4

0 0 0
                                    

Ngay cả bây giờ, có lẽ Nữ hiệp sĩ Aster đang mặc một chiếc quần đùi boxer ngẫu nhiên mà cô ấy lấy được trên dây phơi, của ông anh nào thì chịu.

Và cũng phải nói, quần đùi cực kỳ thoải mái nên tôi không trách cô ấy.

"Tôi sẽ quỳ, thưa cô chủ nhỏ."

'Cổ quỳ rồi.'

Không cần phải trì hoãn thêm nữa.

Tôi vẫn ngồi và nhìn Nữ hiệp sĩ Aster, người đang quỳ một gối.

Tay trái cầm cuộn giấy da, tôi duỗi tay phải ra, vỗ nhẹ vào từng vai và đỉnh đầu cô ấy một cách trang trọng, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Ta bổ nhiệm cô, Nữ hiệp sĩ Aster, làm hiệp sĩ riêng của ta."

"Vâng?"

"Ta bổ nhiệm cô á. Hãy đưa giấy chứng nhận cho Công tước và nhận ngày bổ nhiệm chính thức."

"Cô chủ nhỏ, người không thể quyết định đơn giản như vậy..."

"Trả lời."

"Như người muốn."

'Cô gái ngoan.'

Tôi đưa giấy chứng nhận cho Aster và gọi Violet lại. Có rất nhiều việc phải làm để bổ nhiệm một hiệp sĩ duy nhất.

Đầu tiên, Aster cần mặc vài bộ đồ và hét lên, "Tôi là hiệp sĩ riêng của Rosalite Roxburg. Gây sự với tôi xem, các người sẽ xong đời, giỏi thì tiếp tục đi".

Tôi cũng phải trao cho cô ấy một vũ khí có gia huy của Roxburg.

Lễ bổ nhiệm sẽ được tổ chức ở sảnh chính, chưa xong đâu.

Tôi phải gọi cố vấn hành chính của gia tộc để nộp yêu cầu phong tước hiệp sĩ chính thức cho Vương thất.

Vì cô ấy sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay nên tôi cũng phải lập một biểu mẫu thích hợp về việc thay đổi lương của cô ấy và đưa nó cho quản gia trưởng của chúng tôi.

Có lý do cho việc tôi được gọi là tiểu Công tước.Với thân phận người thừa kế chính thức, tôi phải nhốt mình trong thư phòng và thực hiện các nghĩa vụ chính thức sau giờ trà ngắn ngủi này.

'Má nó chứ.'

Giá như tôi có anh hoặc chị, tôi có thể đẩy cái đống này sang cho họ.

'Đờ mờ.'

"Violet, lột đồ cô ấy ra và lấy số đo của cô ấy."

"Vâng, thưa tiểu Công tước!"

"C-Cô đang làm cái gì vậy hả?"

'Tôi bận lắm. Chóp chép.'

Tôi nhai một ít đồ ăn vặt khi quan sát sự phản kháng vô ích của Nữ hiệp sĩ Aster, tự hỏi tại sao cổ lại chống cự khi mọi chuyện đã kết thúc.

Nhắc mới nhớ, đã đến lúc Lily mang tên tội phạm tình dục tới rồi.

"Thưa tiểu Công tước, tôi đã đưa ngài Dylan tới rồi ạ."

'Tốt tốt. Cô đến đúng lúc lắm, Lily.'

Tôi đã cho phép cậu ta vào và nhìn thằng em họ tội phạm tình dục của tôi.

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết ChắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ