Chương 6

0 0 0
                                    

Vì tương lai của Rion, Tên Cặn Bã #3 nên sớm lấy vợ thì hơn.

Thế tử của một quốc gia lại cố gắng biến một cậu bé thành Thế tử phi đấy.

'Anh ta không quan tâm đến huyết thống của mình ư? Anh ta có chịu trách nhiệm cho việc huyết mạch Vương thất kết thúc không? Và sự cách biệt tuổi tác giữa họ là bao nhiêu? Một năm? Hai? Ba, sáu, bảy...?'

"Chúng ta đến rồi, cô chủ nhỏ. Tôi sẽ đi báo trước."

Aster thực sự làm tốt việc của cô ấy. Cô ấy nhảy ra ngoài ngay khi thấy cửa trước của nhà chú Louis và chạy ào đi báo cho họ rằng tôi đã đến. Cô ấy cũng sẽ thông báo cho họ mục đích của chuyến thăm để tôi bớt được phần nào việc.

Sau khi kiểm tra xem cỗ xe đã dừng hẳn chưa, tôi mở cửa và được một hầu nam chào đón. Tôi nắm lấy tay anh ta và trèo xuống, hỏi chú tôi đâu.

Quả nhiên, chú ấy vẫn đang làm việc mặc dù đã đến giờ ăn tối.

'Hừm. Người của nhà Roxburg thật đáng thương.'

Chưa kể nơi ở của chú ấy nằm ở một thành phố lân cận, chỉ cách Vương đô 30 phút nên rất nhiều công việc của gia tộc được ném cho chú ấy.

Và, thú thật, tôi cũng ném rất nhiều việc cho chú ấy.

'Nhưng nhà chúng ta ở Vương đô! Bốn gia tộc Công tước phải chia đều và cai trị Vương đô khổng lồ đó chứ! Rồi Vương thất cũng giao cho cả đống việc! Chú biết bọn tôi cũng cần nghỉ ngơi mà!'

Tôi đã có một khoảnh khắc tự suy ngẫm ngắn ngủi để xin lỗi chú mình. Có lẽ chú ấy đã gặp khó khăn trong việc cai quản lãnh địa Hầu tước và thực hiện công việc mà chúng tôi quăng cho chú ấy.

Thêm vào đó, chú ấy sẽ gặp khó khăn khi biết về cái chết đã được sắp đặt trước của cậu con trai thứ hai.

Tôi lại tiếp tục những bước đi sôi nổi của bản thân.

'Mà, đó đâu phải chuyện của mình.'

"Tôi hy vọng cô vẫn khoẻ. Đã lâu không gặp, tiểu thư Roxburg."

"Ừm ừm ừm. Glen. Đứa con trai có cũng như không." Tôi cười đáp.

Người đàn ông nghiến răng, nhưng vẻ mặt không thay đổi.

'Làm tốt lắm, Glen. Hãy coi đây là sự thực hành vì anh sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nữa trong tương lai.'

"Ta mang đến tin tốt cho anh và mẹ anh đây. Anh sẽ khiêu vũ với ta chứ?"

Một điệu waltz, nếu tôi vừa lòng. Tôi ngân nga nhịp khi cúi chào.

"Cô đang chế nhạo tôi?"

Glen giận dữ nói như thể không thể kiềm chế được nữa.

'Đương nhiên là không. Ngay cả một người già cũng có thể khiêu vũ. Sao anh lại biết tôi thành kẻ xấu vậy chứ?'

Tôi không nghĩ anh ta sẽ sớm nắm lấy tay tôi nên tôi đứng thẳng lên. Glen giữ vẻ mặt vô cảm.

'Không tệ đâu, Glen. Làm tốt lắm. Tôi sẽ thưởng cho anh một số tin tốt.'

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết ChắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ