Chương 9

0 0 0
                                    

Tôi quan sát kỹ Aster, người có vẻ uể oải hơn một chút so với khi chúng tôi đến bữa tiệc.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi vào sảnh trong. Cô ấy thậm chí còn không hỏi tôi đi đâu mà chỉ đi theo tôi.

'Xem nào...'

Thế tử nói rằng anh ta mệt và nhốt mình trong phòng khách, nên chắc anh ta ở đâu đó quanh đây.

Tôi chặn một thị nữ đi ngang qua và hỏi cô ta Thế tử ở đâu. Cô ta sẵn sàng hướng dẫn tôi đến chỗ của Thế tử và thông báo rằng tiểu thư Rosalite của nhà Roxburg muốn diện kiến.

Tôi xông vào mà không hề dè dặt và cúi chào Thế tử, người đang lấy khăn ướt che mắt.

'Chắc là anh ta mệt lắm.'

"Cái cúi chào đó không đủ lịch sự để cô cho ta biết rằng cô sắp rời đi. Sao hả, cô còn lời mắng mỏ nào thì nói nốt đi?"

Tôi còn vài lời cằn nhằn nữa, nhưng giọng điệu của anh ta quá hỗn xược. Tôi gác lại kế hoạch đi thẳng vào vấn đề và đứng thẳng dậy, lịch sự xoè chiếc quạt của mình ra.

"Đêm nay thần không muốn về nhà, thưa Điện hạ."

'Anh ta sẽ bị chấn động nhỉ?'

Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ khen ngợi anh ta một chút vì anh ta là một sinh vật dễ thương, nhưng anh ta đã đáp lại như thể lời của tôi chẳng đáng để suy nghĩ.

"Cô và cha cô coi Vương cung là nơi ở miễn phí à?"

'Đúng là một đứa trẻ không thể yêu thương nổi. Cơ mà– Công tước đã dùng nơi này làm khách sạn từ trước vụ này sao?'

Tôi tưởng ông ấy chỉ làm vậy khi tôi giả làm con sâu túi burrito, nhưng tôi đoán chuyện đấy đã liên tục xảy ra.

Có thể hiểu được mà. Tôi cũng không muốn về nhà khi ra ngoài... Nó giống như thực tế đập thẳng vào mặt ta khi ta về đến nhà vậy.

"Thần sẽ trả tiền ở nếu ngài gặp khó khăn về mặt tài chính. Đêm nay thần không muốn về nhà đâu ạ."

"Tốt thôi. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tởm thật sự."

'Này. Thằng mặt– 'Tởm' là ý gì hả? Sao anh có thể gọi một cô gái 16 tuổi thuần khiết, xinh đẹp và ngọt ngào là tởm chứ?'

"Thần đoán Điện hạ chưa bao giờ gặp điều thực sự kinh tởm với mình nhỉ."

"Cô có thể cằn nhằn không? Như thế còn tốt hơn nhiều."

'Anh muốn thì tôi chiều. Tôi sẽ cằn nhằn vào tai anh.'

Tôi bảo thị nữ nói với xa phu và người hầu rằng chúng tôi sẽ ở lại qua đêm, và tôi có quyền cằn nhằn Thế tử. Tôi theo anh ta đến tận cung Thế tử, cùng lên xe ngựa với anh ta và không ngừng quấy rầy anh ta về phí xây dựng đường và kén vợ. Thái tử bịt tai lại một lúc.

"Cô định theo ta đến bao giờ? Chắc chắn là cô không muốn qua đêm trên giường của ta."

"Thần sẽ hát cho ngài một khúc hát ru."

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết ChắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ