Chương 5

0 0 0
                                    

Tôi khuấy năm viên đường đã bỏ vào một tách cà phê mới.

'Hừm. Mình nghĩ như này là đủ báo cáo cho hôm nay rồi.'

"Ta biết điều này khó chấp nhận, nhưng Rion, ta là một người bận rộn. Ta phải giải quyết chuyện của Dylan và yêu cầu Công tước đối xử với em tốt hơn. Hãy làm quen với những người hầu khi em trở về nhé."

"Chờ đã, thưa tiểu Công tước. Chuyện này quá đột ngột..."

"Em sẽ đi cùng ta và xem mọi việc trong điền trang diễn ra như nào bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ cho em một tuần. Sau khi em ổn định, em sẽ được chỉ định một gia sư."

Rion có nhiều điều phải học hỏi. Cậu ấy phải học phép xã giao đàng hoàng và cách chiến đấu để bảo vệ bản thân. Cậu ấy cũng cần một nền giáo dục cơ bản đã quá đát từ lâu.

Những bài học cấp bách nhất là cưỡi ngựa và khiêu vũ. Tôi phải tìm một bữa tiệc của Vương thất để thông báo địa vị của Rion ngay và luôn.

Nếu không, tôi sẽ phải tất bật với những tên khốn vây quanh cậu ấy.

Cách tốt nhất để đuổi ruồi là để Rion ra mắt giới thượng lưu.

Điều quan trọng là phải làm rõ việc toàn bộ nhà Roxburg đều bảo vệ cậu ấy một cách đầy đủ, quá mức và đáng sợ.

Cách duy nhất để giữ an toàn cho Rion, ở mức tối thiểu, là nói rõ rằng bất kỳ ai gây rối với Rion, dù chỉ là một trò đùa, sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Roxburg, và chúng tôi sẽ quét sạch cả gia đình của họ.

Đó là bài học mà tôi đã học được khi đã sống lâu như vậy. Mỗi tội không được đấm Tên Cặn Bã #3 thôi.

Tôi nhăn mày và càu nhàu một cách ghê tởm khi nhấp một ngụm cà phê.

Mới nghĩ tới Tên Cặn Bã #3 thôi đã làm hỏng tâm trạng của tôi rồi.

'Ặc. Tởm vãi.'

"Có lẽ người nhầm chăng? Hay người đang trêu em vì... em lớn lên ở đây mà không có mẹ?"

Sau khi hình dung ra nụ cười gợi đòn của Tên Cặn Bã #3, vẻ ngoài của Rion giống như một con nai trước đèn pha, lập tức khiến tôi vui lên.

Tôi cảm thấy muốn trêu chọc cậu ấy lần nữa khi cậu ấy nói lắp bắp, khóc lóc về việc cậu ấy không bao giờ có thể là em trai tôi.

Tôi không thể tin rằng sinh vật nhỏ bé dễ thương này lớn lên lại trở thành một người đàn ông tóc bạc cao ráo, bí ẩn và đẹp trai.

"Ý em là ta gọi em đến chỉ để nói dối em sao? Trông ta rảnh như vậy à?"

"Không, thưa tiểu Công tước! Em sẽ không bao giờ–"

"Vậy thì gọi ta là chị đi."

Tôi trừng mắt nhìn Rion. Rion nhìn tôi, rồi nhìn Nữ hiệp sĩ Aster, rồi lại nhìn tôi.

"Chị..." Cậu ấy nói qua đôi môi run rẩy.

"Ngoan lắm."

Tôi nhếch mép cười, hài lòng và đứng dậy sau khi uống xong tách cà phê. Lúc đó đã gần 4 giờ. Đến lúc đi gặp Công tước rồi.

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết ChắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ