Chương 12

0 0 0
                                    

Tôi nói lời tạm biệt và rời khỏi phòng. Aster cố gắng đi theo tôi, nhưng Công tước đã ngăn cô ấy lại, nên thay vào đó, cô ấy đợi trong thư phòng của tôi.

Tôi đang cố bắt kịp Glen thì thật ngạc nhiên, ngài William cũng theo tôi ra ngoài.

"Người đừng soi mói, ngay cả khi người không biết lý do. Chỉ cần nói lời xin lỗi thôi, cô chủ nhỏ à."

'Hức. Sao ông ta biết mình không biết lý do Glen khó chịu vậy? Điều đó hiển nhiên vậy ư?'

"Này là... dựa trên kinh nghiệm cá nhân của ngài sao?"

"Thông thường, họ sẽ nói người chỉ đang nói những điều tốt đẹp khi người thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai, nhưng nếu người im lặng và không cãi lại thì mọi chuyện sẽ tốt hơn mong đợi."

'Hiểu rồi. Nói lời xin lỗi rồi im lặng, và không cãi lại.'

Tôi cảm ơn ngài William và vội vã rời đi. Glen có lẽ đang leo cầu thang để về phòng.

"Ngài Glen."

Tôi tìm thấy anh ta trên cầu thang, đang bám vào lan can khi leo lên. Tôi vội đến giúp anh ta nhưng anh ta đã từ chối.

Không còn lựa chọn nào ngoài việc bước từng bước, tôi leo lên cầu thang trong im lặng.

"Tại sao cô lại đuổi theo tôi? Cô là một người bận rộn cơ mà." Glen cộc lốc nói.

"Ta thực sự đã không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện."

Tôi nhẹ nhàng nắm tay áo anh ta và nhớ lại lời khuyên mà Công tước và ngài William đã dành cho tôi.

'Chỉ cần cầu xin sự tha thứ. Nói rằng mình xin lỗi và không cãi lại.'

Tôi đã ghi nhớ hai điều đó và nhớ lại điều Glen đã khuyên tôi – để nói về điều mà anh ta có thể đã khó chịu.

"Không phải là ta không tôn trọng anh. Ta nghĩ điều này sẽ là tốt nhất cho anh, nếu xét đến hoàn cảnh. Ta không ngờ rằng anh sẽ phản đối nó như vậy. Ta thành thật xin lỗi."

'Có lẽ nói như vậy là đủ rồi. Giờ mình nên im lặng.'

Tôi vẫn nắm lấy tay áo anh ta và đi theo anh ta với chiếc hộp đựng nhẫn mặc dù anh ta không trả lời. Tôi sẽ cầu xin sự tha thứ, nhưng tôi không hề có ý định huỷ bỏ vụ đính hôn.

"Ta rất xin lỗi, ngài Glen."

'Mình nghĩ vẫn còn hy vọng, khi thấy anh ta không rũ bỏ mình.'

"Ta nghĩ sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu ta viết một bản báo cáo. Ta xin lỗi. Nếu anh cho phép, ta sẽ cung cấp cho anh một bản tường trình đầy đủ chi tiết về mọi thứ."

'Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Mình có thể nói gì khác không?'

Tôi đang vắt óc suy nghĩ thì Glen dừng bước. Vẻ mặt anh ta đã dịu hơn trước một chút, có lẽ anh ta cảm thấy đủ tốt để lắng nghe những gì tôi nói.

"Tôi sẽ... nghe cô nói."

'Cầu xin sự tha thứ là tốt nhất!'

Khi anh ta cho phép tôi tiếp tục nói, tôi đi đến bên phải Glen, bên chân đau của anh ta và đưa tay ra. Anh ta nói rằng anh ta không thể chấp nhận sự giúp đỡ và ban đầu đã từ chối, nhưng cuối cùng anh ta đã nhượng bộ.

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết ChắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ