Chương 13

0 0 0
                                    

Aster thích nhiều món thịt trong bữa tối nay nên tôi đẩy đĩa lại gần cô ấy để cô ấy có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích.

Cô ấy vội vàng nói lời cảm ơn, dùng nĩa đâm nguyên một tảng thịt, nhét vào miệng và nhai.

Điều đáng chú ý là cô ấy không hề bị sâu răng. Răng khoẻ là một trong Năm Phước Lành đấy.

Khi bữa tối kết thúc, tôi cho tất cả giải tán và tận hưởng thời gian rảnh rỗi.

Tôi bảo Aster đưa Glen về phòng của anh ta, rồi lấy cho tôi ít khoai tây chiên làm đồ ăn nhẹ vào đêm khuya trên giường.

Chợt, một cơn ớn lạnh khó chịu chạy dọc sống lưng tôi. Nó phải có liên quan đến Rion.

Tôi nhớ quý ngài Asterion có một nỗi ám ảnh bất thường với chị gái mình.

Tôi đã nhờ một hầu nữ khẩn trương thu dọn thức ăn thừa từ bữa tối và đi về phía khu nhà phụ.

Trong kiếp thứ 20 của tôi, cậu ấy đã nói rõ điều gì đó đại loại như, "Em đã yêu chị kể từ lần đầu em nhìn thấy chị, vân vân và mây mây."

Tức là vào lúc này, Rion đang tăng tốc lao thẳng xuống con đường tự huỷ của sự loạn luân.

'Con mẹ.'

Nguyên tác không có thông tin gì về chuyện này, nên tôi không cách nào biết được cậu ấy bắt đầu có tình cảm với Rosalite như nào.

'Tác giả thân mến, tôi ghét câu chuyện chỉ có mình bạn biết. Tuy nhiên, tôi ghét cốt truyện "Mình là một đứa trẻ bị ngược đãi, và chị gái là người đầu tiên hiểu được cảm xúc của mình và giúp đỡ mình (chèn ánh sáng cầu vồng từ trên trời chiếu xuống, chiếu sáng Rosalite từ phía sau và phát nhạc nền yên bình)" hơn. Tôi thà bẻ tay còn hơn.'

"Rion, em có đó không? Ta vào nhé."

Tôi giật mạnh cửa và bước vào mà không đợi câu trả lời. Rion co ro như một củ khoai tây dưới chăn.

Hầu nữ đã dọn bàn với thức ăn mà tôi mang đến trong khi tôi kéo một cái ghế tới và ngồi trước mặt cậu ấy.

"Rion, chị của em đang ở đây, nên hãy nói xin chào đi."

"Bữa tối có ngon không ạ?"

'Ừm, tôi đã ăn rất ngon miệng.'

Tuy nhiên, cậu ấy vẫn là một củ khoai tây nên tôi đã chọc cậu ấy qua chăn, Tôi tìm thấy thứ có vẻ là xương sườn của cậu ấy và đâm một cách giận dữ. Rion rùng mình, rõ ràng là đang nhột, nhưng vẫn không nói một lời.

"Rion, ta đến gặp em vì em có vẻ hiểu nhầm tình hình."

'Tôi bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn vác xác tới gặp cậu đấy, nên là hãy nghe và biết ơn giùm.'

Trên là điều tôi muốn nói, và Rion cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chăn.

"Hiểu nhầm... tình hình?"

"Thế tử và gia đình của ngài ta rất lộn xộn nên ta đã đính hôn theo khế ước để tránh sự can thiệp của họ. Ta nghĩ là em nên biết."

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết ChắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ