Chương 7

0 0 0
                                    

Rion ngậm chặt miệng và quay lại với những bức chân dung trước giọng điệu sắc bén của tôi.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để cậu ấy lại nói chuyện với tôi.

"Chị ơi...?"

Nếu là về Glen, người đã quỳ khoảng 30 phút, tôi sẽ không nghe lọt tai.

Khi tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đừng-nói-về-Glen-với ta, Rion đã giơ một bức chân dung ra trước mặt tôi.

"Ừm, chị cũng là một ứng cử viên cho vị trí Thế tử phi ạ?"

"Rion bé nhỏ dễ thương à, những điều nhảm nhí em vừa thốt ra thật đáng yêu đấy."

"Nhưng..."

Tôi nhìn gần hơn. Bức chân dung mà Rion cầm thực sự là của tôi.

Tôi nhìn nó từ mọi góc độ, tự hỏi liệu đó có phải một người giống tôi không, nhưng không. Đó thực sự là tôi.

"Ai đã gửi cái này?"

"Hầu tước Louis ạ."

'A, người chú thân yêu của mình. Em trai của Công tước và là ông già của Dylan.'

Tôi kiểm tra hồ sơ kèm theo và lời giới thiệu về bức chân dung, đứng dậy và ném bức chân dung, khung và cả tất cả, vào Glen.

Một tiếng động lớn vang lên, như thể anh ta đã bị đánh mạnh.

"Chắc chú ấy mất trí rồi."

Góc khung quả thực đã đập trúng Glen, máu chảy xuống mặt anh ta. Anh ta xoa đầu nhưng vẫn giữ im lặng.

Tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau khi trút giận lên Glen nên tôi tiếp tục chọn quà, với quyết tâm trả thù ông chú.

Giờ ăn tối đã đến khi tôi vừa làm xong việc của mình.

'Có vẻ như hôm nay mình sẽ có một bữa tối nhỏ vui vẻ với gia đình.'

"Rion, Aster, chúng ta đi gặp Công tước thôi."

'Rõ ràng là ông ấy sẽ không xuống ăn, nên mình sẽ phải đi kéo ông ấy ra ngoài.'

Theo lời tôi, Aster ngay lập tức đến bên cạnh tôi, còn Rion ngập ngừng đứng dậy, môi nhếch lên khi nhìn Glen, người đã quỳ hàng giờ đồng hồ.

Tôi cảm thấy mình biết cậu ấy sẽ nói gì nên tôi đã nắm lấy tay cậu ấy và nhìn vào mắt cậu ấy.

"Nếu em đồng cảm với anh ta, ta sẽ cho em đồng cam cộng khổ với anh ta."

Rion nhăn mặt và ngậm miệng lại.

'Quả là một đứa trẻ đáng yêu.'

"Lily, đưa Glen đến phòng dành cho khách. Nói với anh ta là ta sẽ gọi anh ta nếu ta đổi ý."

Tôi gật đầu với cô ta khi cô ta cúi đầu đáp lại, rồi đi ra ngoài cùng hai người kia.

Rion trông có vẻ bối rối, đột nhiên mỉm cười và nắm chặt tay tôi khi cậu ấy đã hiểu ý định của tôi.

"Chị không thể tử tế và đáp ứng mong muốn của anh ta ngay từ đầu nếu chị vẫn định nghe anh ta trình bày ạ?"

"Sao phải thế chứ? Thấy anh ta tuyệt vọng như vậy cũng dễ thương mà."

[Novel] Động Vào Em Trai Tôi Xem, Các Người Chết ChắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ