Tác giả: ㅍㅍ
Tên gốc: 爱情牢笼.
Edit: Peony.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).
***
01.
Anh Sanghyeok và tôi là bạn tốt, chuyện này ai cũng biết.
Nhưng đồng thời, giữa chúng tôi còn có mối quan hệ thân mật về thể xác được duy trì lâu dài, chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết.
Ánh mắt anh Sanghyeok khi nhìn tôi luôn nóng rực, bất kể là trong sinh hoạt đời thường hay lúc trên giường. Khi còn trẻ, nếu anh ấy nhìn tôi như vậy, hai má tôi sẽ nóng bừng. Lúc này, tôi sẽ đẩy anh Sanghyeok ra trước ánh mắt trêu chọc của mọi người, sau đó trở về phòng, dùng nước lạnh làm cho vết đỏ trên mặt tiêu tan đi.
Trong hoàn cảnh như vậy, việc chúng tôi lăn lên giường nhau cũng là chuyện rất bình thường.
Cái đêm mà chúng tôi giành chức vô địch MSI, tôi hơi say, Sanghyeok huyng cũng uống chút rượu. Tôi chỉ nhớ mình đã rúc vào vòng tay anh, anh cũng không tránh né, cứ như vậy ôm tôi vào lòng. Tôi quên mất bản thân đã trở lại phòng khách sạn như thế nào, chỉ nhớ rõ bầu không khí mập mờ trong phòng, tôi gắt gao ôm lấy cổ anh, giống như muốn đem toàn bộ bản thân giao ra. Dưới tác dụng của cồn và tình dục, đầu óc tôi lại càng không tỉnh táo, sau khi kết thúc tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, chúng tôi rất ăn ý không nhắc gì đến chuyện đêm qua. Cả hai đều là những người thông minh, có một số việc nói quá rõ ràng sẽ chỉ mang đến vô số vướng mắc và phiền toái. Vì vậy trong bảy năm này, nói chính xác thì, mối quan hệ của chúng tôi không vượt quá mức bạn bè, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng nhau làm tình mà thôi.Nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được rằng, tôi không hài lòng với điều đó. Cho dù lý trí đã cố dập tắt ham muốn viển vông này cả trăm ngàn lần, nhưng trái tim tôi vẫn khát vọng, không ngừng khát vọng tình yêu của Lee Sanghyeok.
Hay đúng hơn là, tình yêu của Thần.
Theo thời gian, tôi luôn có ảo tưởng rằng, mình đang sống dựa dẫm vào Lee Sanghyeok. Tất nhiên tôi biết đó chỉ là ảo tưởng, bởi với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi luôn phải dựa vào năng lực, thao tác và bộ não của chính mình để tồn tại trên đấu trường chuyên nghiệp. Vậy nên, khi nảy sinh ra suy nghĩ đó, tôi đã rất sốc, thậm chí còn liều mạng muốn đuổi nó ra khỏi đầu, nhưng dường như nó vẫn luôn lưu lại trong tiềm thức của tôi, khiến cho những đêm mà tôi không thể ngủ được, nó đều nhảy ra không đúng lúc.
Tất nhiên điều này là sai, nhưng tôi không thể thay đổi được.
Khi anh Sanghyeok giành được chức vô địch lần thứ tư, tôi ngồi trước màn hình điện tử giống như sáu năm trước. Nhưng điểm khác biệt so với sáu năm trước chính là, anh ấy không còn ngoái đầu nhìn lại với sự tiếc nuối, mà thay vào đó là tự tay giơ cao chiếc cúp mà năm đó tôi không thể nâng lên cùng anh ấy.
Tôi thực sự mừng cho anh, chỉ đến khi nước mắt vô thức lăn dài trên má và rơi xuống chiếc bàn trước mặt, tôi mới thực sự nhận ra mình đã kích động vì anh đến mức nào. Nhưng sau khi ngập tràn cảm xúc, tôi lại rơi vào bối rối. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi hướng sự chú ý đến bản thân mình, xem xét kỹ lưỡng về mối quan hệ của chúng tôi.
Khi còn trẻ, tôi từng ôm tham vọng lớn nói rằng: "Khi nhắc đến người đi đường giữa, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Faker, nên tôi hy vọng khi nói về người đi rừng, mọi người cũng sẽ nghĩ đến Peanut". Bây giờ xem ra điều này không thể thực hiện được rồi. Mặc dù tôi cũng có một sự nghiệp lâu dài, cũng giành được không ít chức vô địch, nhưng tôi thậm chí còn không thể giành được chức vô địch mà mình mong muốn nhất.
Bỏ qua những ánh mắt mơ hồ và sự tiếp xúc cơ thể của tuổi thiếu niên, tôi chỉ là người đi rừng cùng đội với anh ấy trong một năm. Dù trước hay sau đó, anh ấy đều có những người đi rừng giỏi hơn, phù hợp hơn.
Anh ấy giống như một ngọn núi sừng sững không bao giờ đổ, còn tôi chỉ là một cơn gió, thậm chí không cách nào trở thành một thân cây đơm hoa kết trái trên người anh.
Thế là, sau một thời gian đắn đo, tôi đã nhanh chóng ký hợp đồng với Hanwha. Mặc dù Ilsan cách xa trung tâm thành phố, nhưng may mắn là nơi đây rất yên tĩnh, là nơi lý tưởng để thay đổi tâm trạng. Thích nghi với môi trường của trụ sở mới, học cách hòa hợp với những đồng đội mới, đây mới là điều tôi nên làm với tư cách là một tuyển thủ eSport. Còn về việc cảm xúc bị tổn thương, đó không phải là điều tôi nên lãng phí thời gian vào đầu mùa giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FakeNut] Biết Thế Nào Là Mỹ Đế LCK Hong?
FanfictionLại đây, tôi sẽ nói cho bạn nghe tại sao nhà tôi được gọi là "Mỹ Đế LCK" Ở trên là nói khùng điên đấy, đây chỉ đơn thuần là tập hợp các fanfic mà mình trans cho ba lớn ba nhỏ nhà mình. Mình không phải chỉ đu duy nhất một cp liên quan đến Peanut...