1

2 1 0
                                    

“Đây là cách các người đối xử với thủ lĩnh của các người sao?” Tianna ngồi trên thành cây cầu, gió xuyên qua mái tóc ngắn của cô làm nó khẽ đung đưa. Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn về những người đồng đội đang vây quanh cô.

“Chúng tôi đã chán ngấy cái cách cô sai khiến chúng tôi rồi.” Cedric dẫn đầu nhóm người bao vây Tianna trên cây cầu.

“Ha ha ha ha… Có vẻ tôi đã uổng mất mười năm cuộc đời rồi, nhìn xem giờ các cậu lại trở thành những kẻ vô ơn.” Tianna tiếp tục cười, khuôn mặt cô không có đau đớn không có thất vọng. Cô chỉ cười, đôi mắt cong cong tỏa sáng như nhìn thấu mọi thứ.

“Cô… Tianna, chúng tôi không muốn giết cô.” Cedric ngập ngừng đôi chút nhưng bước chân chưa bao giờ lùi lại.

“Không phải các người từng nói chúng ta là một gia đình sao? Giờ nó đã trở thành một gia đình tệ rồi.” Tianna chưa từng dừng nụ cười của cô, cô nhẹ nhàng ngồi lên thành cây cầu. Đung đưa chân tựa như đang vui vẻ.

“... Tianna, cô thay đổi rồi. Cô không còn giống như trước nữa.”

“Mười năm là một quãng thời gian dài mà. Cedric, cậu có chắc là tôi thay đổi chứ không phải cậu không? Hay cậu nói xem tôi đã đối xử tệ với các cậu lúc nào.”

“...” Cedric cùng các thành viên khác im lặng, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Tất cả nhìn muốn phản bác nhưng lại không thể nói thành lời.

“Cậu nói xem, Cedric. Là tôi đối xử với cậu không tốt hoặc thiếu của cậu ít lương thực hả. Hay là tôi từng bắt cậu phục dịch tôi như một đàn em? À phải rồi, hay cậu muốn cái chức thủ lĩnh này hả? Phó...thủ…lĩnh.”

“Các cậu cũng nói xem. Rina, Alice, Dylan, Richard, Nolan, Michel, Mari, Rolan, Charl, Vivian. Các cậu nói xem tôi thay đổi chỗ nào?” Tianna chầm chậm nói tên từng người một.

“Đúng! Cô sai khiến chúng tôi như một kẻ hầu, những người phải phục tùng cô vô điều kiện. Cô luôn nghi ngờ chúng tôi. Tianna, cô luôn là một kẻ tàn độc, không phải cô muốn bằng chứng sao? Xác của những người cô vừa giết đang nằm ngay đằng kia kìa, trong đó có cả trẻ em đấy.” Cedric tức giận chất vấn Tianna, càng nói cậu càng tiến gần cô. Các thành viên xung quanh căng thẳng theo bầu không khí.

“Ha ha ha ha… Cậu nói xem có bao nhiêu mạng người trên tay cậu. Đúng rồi, cậu chỉ giết mình xác sống còn giết người lại để mình tôi làm. Bên cạnh tôi bao nhiêu năm cậu thật sự chẳng học được gì nhỉ. Cậu nói xem… Nếu tôi không giết những người kia thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ bị cướp hết đồ hay bị bị họ biến thành xác sống? Có vẻ như cậu chưa sẵn sàng cho chức thủ lĩnh đâu, Cedric à.” Người duy nhất thoải mái chỉ có Tianna, cô vỗ tay cười vui vẻ trước mặt tất cả mọi người. Dẫu cho bầu không khí không giảm bớt căng thẳng. Tianna càng nở nụ cười tươi hơn khi nhìn thấy Cedric bối rối.

“Các cậu làm vậy là không được rồi, ai lại mất công bao vây kẻ thù mà lại để kẻ thù sống đến bây giờ rồi tự do nói chuyện chứ? Các cậu còn thiếu kinh nghiệm lắm. Phải làm như thế này này.”

Dứt lời Tianna lấy ra một khẩu súng từ trong người đặt nòng súng lên thái dương. Cô làm động tác bắn rồi nở nụ cười. Khoảnh khắc nhìn thấy khẩu súng, tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác với cô. Họ vô thức nắm chặt vũ khí dường như chuẩn bị chiến đấu.

"Tianna, chúng tôi không muốn giết cô." Cedric căng thẳng nói.

"Sao? Định để tôi chứng kiến các người sống tốt như thế nào khi không có tôi à? Ngay từ đầu là các người chọn tôi làm thủ lĩnh mà."

"Nhìn này, đây là một khẩu đại bàng đấy. Là khẩu súng mà cậu ấy thích nhất. Tôi ở lại là vì cậu ấy muốn tôi sống nhưng giờ có vẻ như không được rồi. Yayoi chan, tớ xin lỗi. Tớ mệt rồi." Tianna bỏ súng xuống vuốt ve nó trong lòng. Đoạn cô nhìn lên những đám mây bồng bềnh đang trôi trên bầu trời rồi lại cúi đầu lẩm nhẩm với bản thân.

Không khí yên lặng nặng nề bao trùm, bọn họ đều biết Yayoi là ai. Sự căng thẳng làm họ nhớ lại những ký ức chiến đấu cùng thủ lĩnh của họ.

"..."

Cedric muốn nói điều gì đó lại không thể. Anh biết Yayoi đối với Tianna quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

"Được thôi, chức thủ lĩnh cho các người tất. Nhưng tôi sẽ làm cho các người nhớ rõ lý do  có được nó." Dứt lời Tianna ngẩng đầu lên nhìn Cedric, nhìn tất cả mọi người. Cô nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Nụ cười ấy giống như nụ cười rạng rỡ ngày tốt nghiệp mà Cedric từng thấy, khi cô vẫn mơ về bao điều trong tương lai.

Cedric dường như nhận ra gì đó, anh lén ra dấu hiệu cho Rina chuẩn bị sau lưng. Khoảnh khắc đó tất cả mọi người lặng lẽ căng thẳng vào tư thế chiến đấu.

Ngay giây phút ấy, Tianna giơ khẩu súng lên không chút do dự mà bóp cò.

Đùng. Tiếng súng dứt khoát vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Không khí trở nên giãn nở bởi mùi thuốc súng làm cho adrenaline của tất cả mọi người tăng cao. Thời gian như bị ai đó bấm dừng lại duy chỉ còn tiếng vỏ đạn lách cách rơi trên đất.

“Tianna!” Vài giây là đủ để mọi cảm xúc vỡ òa. Mọi người không thể tin sự thật chạy tới xác của Tianna.

Tiếng súng dứt chính là lúc cơ thể Tianna ngã xuống. Sức công phá của khẩu súng khiến cho nửa đầu trên của cô nát bấy chỉ còn những miếng thịt vương vãi. Xương sọ hòa lẫn cùng não, các giây thần kinh và máu văng tung tóe từ thành cầu xuống đường. Vài giây là quá đủ để một người còn sống biến thành một cái xác lạnh lẽo.

“Thả tôi ra! Mấy người nghĩ mấy người đang dồn ép ai hả? Tianna!” Eric đập vỡ kính của chiếc xe đang giam giữ mình. Anh tức giận tra hỏi các thành viên khác rồi tìm hình bóng Tianna. Chợt anh chết lặng khi nhìn thấy cô.

“Chết tiệt! Mấy người đã làm cái quái gì vậy?” Eric không do dự mà chạy đến ôm Tianna vào lòng. Anh yếu đuối giữ chặt cái xác, chất vấn những con người đang bối rối.

“Các người mới là người thay đổi chứ không phải cô ấy…”

“Không phải…”

“Chúng tôi không ngờ cô ấy sẽ làm thế.”

“...”

Mặc cho những lời giải thích, hiện trường nhốn nháo. Cedric như bị thứ gì đó ngăn cản. Anh đứng trước xác của Tianna, tầm nhìn mờ dần, bên tai vang lên từng tiếng ong ong. Mùi gỉ sắt của máu khiến anh không thể trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là mơ.

Tianna đã chết.

Tôi ở tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ