" Anh yêu mưa, nhờ cơn mưa mà anh gặp được em
Nhưng anh cũng ghét mưa
Vì chính cơn mưa mang em đi mất"______________________
Warning: OOC, truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, yêu cầu không áp dụng ngoài đời thật, không đem truyện của tác giả lên bất cứ một ứng dụng khác khi chưa có sự đồng ý
Xin cảm ơn!!!_______________________
Sài Gòn đổ con mưa lớn
Hoài Nam kết thúc phiên live 2 tiếng, chào các bạn fan rồi tắt máy
Hắn đứng dậy rồi tiến lại phía cửa sổ, châm một điếu thuốc, vị thuốc lá tràn ngập khoang phổi hắn
Trời lại đổ mưa rồi, ghét thật đấy, hắn lại nhớ em rồi nhưng em nhỏ của hắn...rời bỏ hắn, rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này mà đi rồi. Một năm kể từ ngày em rời đi, một năm hắn ôm nỗi nhớ em da diết.
Hoài Nam chẳng thích mưa chút nào, nhưng nhờ chính cơn mưa ngày hôm ấy mà hắn gặp được em
Ngày hôm ấy, Sài Gòn mưa lớn, Hoài Nam đứng dưới mái hiên bệnh viện chán nản nhìn ra ngoài, hắn đến bệnh viện thăm một người bạn, xui xẻo thế nào mà đúng hôm trời mưa hắn lại chẳng mang ô, cũng chẳng có áo mưa. Nhìn mưa càng ngày càng lớn, hắn tính cứ vậy đội mưa chạy ra bắt xe luôn thì đột nhiên một chiếc ô nhỏ xuất hiện trước mặt Hoài Nam, kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ đều đều vang lên
" Anh tính cứ vậy mà đội mưa về hả, mưa lớn lắm, đội mưa là sẽ bị bệnh đó. Anh cầm lấy ô này che đi"
Một bạn nhỏ, mà thực ra bạn nhỏ này cao hơn cả anh cơ, tuy cao là thế nhưng bạn nhỏ ấy rất gầy, trên người là bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, làn da em nhỏ rất trắng nhưng lại có phần nhợt nhạt giống như bị bệnh lâu năm . Nhưng em nhỏ lại có một khuôn mặt rất khả ái, ráng cười vẫn còn đọng nhẹ lại trên gò má em, đặc biệt là đôi mắt em , đôi mắt long lanh ánh lên sự thuần khiết, trong trẻo tựa như hồ thu. Em đứng đó, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng dịu êm, tựa như một mặt trời nhỏ, mặc cho bên ngoài mưa vẫn phủ trắng trời. Hoài Nam ngẩn ngơ nhìn em, trái tim rung động mãnh liệt, em nhỏ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, tưởng hắn chưa nghe thấy nên lại nhỏ nhẹ nói lại
" Anh ơi ! Anh mà không mau về nhà sớm là xíu nữa mưa sẽ lớn hơn đó"
" À à cho anh xin lỗi em nhé, nãy giờ anh không nghe thấy"
" Dạ, không sao đâu, anh mau cầm lấy ô nhanh đi, em thấy hình như mưa lại nặng hạt hơn nữa rồi"
" Cảm ơn em nhé ! Anh hứa sẽ mang trả lại ô cho em. Tên anh là Hoài Nam, Phạm Vũ Hoài Nam"
" Em tên là Tấn Khoa, Đinh Tấn Khoa. Anh cứ mượn ô bao giờ trả em cũng được, dù sao em cũng ở viện suốt không à. Em ở phòng XXX bên khoa tim mạch á, anh cứ mang qua đó trả em nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ allkhoa ] sunshine
Short Story"Đối với anh, em là ánh mặt trời.... Rực rỡ và độc nhất trong trái tim anh"