" Hữu Đạt! Sao em cứ tranh hôn Bạch Tuyết với hoàng tử vậy
Em là chú lùn cơ mà"
_______________
Giữa tiết trời đông giá rét, từng đợt từng đợt tuyết rơi xuống tạo thành lớp thảm bông mịn màng trên nền đất lạnh giá. Bên khung cửa sổ gỗ mun, Hoàng hậu với khuôn mặt nhân từ phúc hậu từ tốn ngồi khâu vá, nhưng mải mê ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài kia mà ngón tay bà đã vô tình bị kim đâm phải, khiến ba giọt máu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Sắc đỏ của máu, màu trắng của tuyết, hai màu sắc đối ngược nhau nhưng khi hòa vào với nhau lại có sức hòa hợp đến kì lạ khiến Hoàng hậu bỗng nhiên mê mẩn
Hoàng hậu nghĩ thầm: " Ước gì ta có thể sinh được một cô công chúa mang nước da tựa tuyết trắng, môi đỏ tựa máu son và mái tóc đen tuyền như gỗ mun"
Điều ước của Hoàng hậu nhanh chóng trở thành hiện thực. Ít lâu sau, bà mang thai và hạ sinh được một cô công chúa vô cùng xinh đẹp, công chúa có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son và mái tóc đen tuyền như gỗ mun. Nhìn nàng công chúa nhỏ nhắn đáng yêu trên tay mình, Hoàng hậu nở nụ cười ôn hòa, điểm nhẹ lên chóp mũi nhỏ của nàng rồi nói
" Từ hôm nay, tên của con sẽ là Bạch Tuyết "
............
Giữa tiết trời đông lạnh giá trong khu rừng, tuyết trắng phủ đầy tang thương, không khí mang một màu sắc ảm đạm, mọi người mọi vật trong khu rừng nhỏ đều đang khóc thương cho nàng công chúa Bạch Tuyết. Nàng công chúa xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại chết dưới tay mụ mẹ kế độc ác
Khi đôi môi đỏ son của nàng cắn phải trái táo độc, cả thân thể xinh đẹp nàng ngã quỵ xuống dưới nền nhà và rồi nàng chìm vào một giấc ngủ thật sâu, một giấc ngủ mà rất có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Nàng được đặt vào trong chiếc quan tài bằng kính, bên ngoài là vô số hoa tươi được đặt xung quanh chiếc quan tài ấy, nàng nằm trong đó, chờ đợi một nụ hôn của chàng hoàng tử khôi ngô và đưa nàng ra khỏi bóng tối.
Và rồi ngày đó đã đến, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, rực rỡ cả một khoảng trời, vang vọng xa xa là tiếng võ ngựa, hoàng tử đến rồi, chàng đã đến và đánh thức nàng bằng nụ hôn tình yêu của mình.....
" NGUYỄN HỮU ĐẠT !!! CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ"
" Thôi nào Thiên Ân, cậu đừng cằn nhằn cậu ấy nữa "
Tấn Khoa đang giả vờ nằm ngất trong lồng kính cũng bật dậy nhìn cậu bạn thân cùng lớp đang chống nạnh nhăn nhó nhìn cậu bạn học khác lớp- Hữu Đạt. Thật là....
Chuyện cũng mới xảy ra cách đây hai ngày thôi, trường Tiểu học Hướng Dương của Tấn Khoa chuẩn bị tham gia một vở nhạc kịch để thi với các trường tiểu học lân cận và mỗi lớp đều phải phân công một hoặc hai học sinh tham gia vào nhạc kịch lần này. Thật không may là Tấn Khoa và Thiên Ân lớp 3A lại được bốc trúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ allkhoa ] sunshine
Short Story"Đối với anh, em là ánh mặt trời.... Rực rỡ và độc nhất trong trái tim anh"