[ tnhankhoa] kỉ yếu

224 22 12
                                    

"Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm ngây ngô và đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân mỗi người

nó được khơi nguồn một cách giản đơn đến kỳ lạ, chỉ cần rơi vào một ánh mắt, một cử chỉ, lời nói hay một cái chạm nhẹ cũng khiến cho trái tim bồi hồi xao xuyến. Để rồi khi đó, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một bóng hình người ấy."

_________________________

note: dành cho mấy bà chưa biết về tnhan là ai thì tui sẽ giới thiệu sơ qua nhé

tnhan là người chơi ad của đội tuyển TDT

tên đầy đủ ảnh là Trần Văn Nhân, ảnh 2004 nhưng trong chap này tui độn tuổi cho ảnh bằng tuổi khoa nha mọi người!!!

__________________________

Văn Nhân thích Tấn Khoa

Chuyện Văn Nhân crush Tấn Khoa, ai cũng biết và ai cũng nhìn ra, thế mà em nhỏ kia thì lại ngây ngô chả biết gì cả 

Còn...Văn Nhân thích em lúc nào ấy hả, chắc là vào đêm mưa hôm đó...

Ngày hôm ấy, buổi tối Sài Gòn đổ cơn mưa nặng hạt sau những ngày nắng nóng như đổ lửa, Văn Nhân tay phải cầm ô, tay trái cầm một túi hạt cho mèo, bước chân gấp gáp như lo lắng điều gì. Qủa thật là anh đang lo cho mấy bé mèo hoang được anh phát hiện 1 tháng về trước, nhưng do mẹ anh bị dị ứng với lông mèo nên Văn Nhân chỉ có thể mang đồ ăn ra con ngõ nhỏ gần trường cho mấy bé mèo. Nhưng nay do Văn Nhân có một buổi học nhóm nên khi ra về đã khá muộn, trời lại mưa to nên anh chỉ đành chạy nhanh hết sức có thể, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng cho mấy em mèo. Nhưng điều làm Văn Nhân bất ngờ rằng khi đến nơi, hình ảnh mà anh nhìn thấy không phải là mấy em mèo đang co ro dưới trời mưa lạnh

Trong con ngõ nhỏ ấy, một em nhỏ nhỏ nhắn, thu mình ngồi xổm trên nền đất, nghiêng chiếc ô nhỏ ra che cho mấy bé mèo, mặc cho một bên vai em đã ướt một mảng lớn do trời mưa...

Một bầu trời đáng yêu đập thẳng vào mắt gã trai, Văn Nhân ngẩn ngơ thu trọn hình ảnh đáng yêu ấy vào trong tầm mắt, anh không nghĩ ngoài mình ra lại có thêm một người phát hiện ra lũ nhóc nhỏ này và anh cũng không nghĩ rằng sẽ có một em nhỏ nhỏ nhắn như này để ý đến lũ mèo vào một buổi tối trời mưa như vậy. Văn Nhân nhẹ nhàng bước đến, em nhỏ dường như cũng phát giác ra có người tới, em ngước mặt lên nhìn và khi em ngước lên, anh biết tim mình không xong rồi

Trời ơi trên đời này lại có thể tồn tại một con người vừa đáng yêu lại vừa xinh xắn đến vậy saooo

Khuôn mặt em nhỏ kia nhỏ xinh, trắng nõn, mái tóc bông xù mềm mại , đôi môi hồng hào tựa hoa đào cuối xuân, đặc biệt là đôi mắt to tròn ẩn sau lớp kính kia, đôi mắt ấy khi ngước lên nhìn anh lấp lánh tựa sao trời, và Văn Nhân thề rằng đôi mắt em là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng nhìn.

[ allkhoa ] sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ