" Tôi muốn xăm mọi thứ liên quan về em lên cơ thể mình, như một cách để nói cho mọi người hiểu- Em đối với tôi quan trọng hơn cả chính bản thân mình"
~🐋~
" Đinh Tấn Khoa, cậu đừng có tưởng mình giỏi rồi muốn lên mặt với ai cũng được. Dù sao cũng chỉ là nhờ cậu thiết kế có mấy bộ váy thôi mà, cậu lại lấy thù riêng ra nói chuyện chung, sao có thể nhỏ mọn vậy chứ"
Phòng thiết thế vốn yên tĩnh bị giọng nói mang theo âm lượng tức giận phá tan. Phương Chi- chủ nhân giọng nói, sinh viên năm 3 khoa thanh nhạc trường đại học X, đội trưởng đội cổ vũ hội thao của trường lần này. Cô ả tức giận chỉ tay thẳng mặt người nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi cầm ipad, hoàn toàn coi lời cô ta nói chả là gì, khiến cô ta giận đến đỏ bừng mặt, càng không khống chế được lời nói
" Dù sao cũng chỉ được có cái mặt đẹp, được tôn là " Hoa khôi khoa thiết kế", cũng chỉ là tranh với một đám con gái. À tôi quên mất, với cái gu thời trang kì quặc, quái dở của cậu thì cậu cũng đâu là con trai đâu, mặc ba cái chân váy chả ra làm sao, thế mà cũng được gọi là thời trang, là fashion, là dị hợm thì đúng hơn đấy. Nếu không phải lần này do bất đắc dĩ, tôi cũng chả phải hạ mình xin cậu làm gì, đúng là không biết điều còn ra vẻ!!"
Lúc này người ngồi trên ghế mới đặt ipad xuống, khuôn mặt trung tính đẹp tựa búp bê sứa lạnh nhạt nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống dưới người trước mặt, lười biếng lên tiếng
" Tôi đã không muốn nói thì cậu cũng nên biết điều mà im lặng chứ "
" Biết điều ? Hứ, cậu đang nói tôi hay tự nói bản thân mình vậy"
" Vậy à, vậy để tôi nói cho cậu biết. Tôi không thích làm điều gì thì đừng ai bắt tôi làm, vài ba đồng bạc lẻ cậu đưa, tôi không thiếu, chẳng qua là tôi không muốn phí tài năng của mình để thiết kế cho cậu. Còn vấn đề gu ăn mặc của tôi, đó là quyền lợi hợp pháp của tôi, tôi thích thì tôi mặc, người ta không nói, không dị nghị thì thôi, cậu ở đây chỉ trỏ thì có ích gì. Thay vì ở đây phí lời, sao cậu không cố gắng hơn để tự đi mà thiết kế, ở đây chỉ trích tôi, cậu rảnh lắm hả "
" CẬU...."
" Còn nữa, xinh đẹp nó cũng là một loại năng lực đấy, mà nhìn cậu thế này có vẻ..cũng chưa đủ năng lực đâu, nhỉ "
" Cậu nói cái gì cơ ? "
" Cậu làm tôi tốn 154 từ và 15 phút cuộc đời của tôi rồi đấy. Tôi bận lắm, không có thời gian đôi co, mời cậu đi cho"
" Đinh Tấn Khoa, cậu cứ đợi đấy cho tôi "
Tấn Khoa nhìn cô nàng dậm chân tức giận bỏ đi, đôi mắt đào hoa toát lên vẻ khinh miệt. Tấn Khoa- sinh viên năm 3 khoa Thiết kế thời trang, được mệnh danh là " Bóng hồng tài năng của khoa Thiết kế ". Không phải tự nhiên mà em được cả khoa đặt cho danh xưng ấy, Tấn Khoa thực sự rất đẹp, không phải đẹp kiểu ủy mị như nữ, cũng không phải kiểu nam tính, mạnh mẽ, là kiểu vẻ đẹp tinh tế, hài hòa giữa hai phái, khiến người ta nhìn một lần sẽ không bao giờ quên. Đặc biệt là đôi mắt của Tấn Khoa, đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước, tựa như một hồ nước thu xanh thẳm, một cái liếc mắt, cũng có thể đoạt mất ba hồn bảy phách của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ allkhoa ] sunshine
Short Story"Đối với anh, em là ánh mặt trời.... Rực rỡ và độc nhất trong trái tim anh"
![[ allkhoa ] sunshine](https://img.wattpad.com/cover/369473256-64-k544939.jpg)