Một chiếc chap muộn màng vào đêm khuya
Một chiếc chap như thay lời nói gửi tới em ấy của tôi
Đọc xong hãy cười lên em nhé !!
________
" Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan ....."
_________
Tấn Khoa luôn có một câu hỏi
Một câu hỏi tưởng chừng chẳng có hồi đáp
"Hạnh phúc là gì ? "
" Nụ cười là thứ gì ? "
Em không biết nữa vì vốn cuộc sống của em chẳng tồn tại hai thứ ấy
Nhiều khi em cảm tưởng, mọi bất hạnh trên đời đều đổ dồn về phía con người em vậy
Gia đình chẳng yêu thương lấy đứa trẻ nhỏ bé là em, bố mẹ thì luôn dùng những lời lẽ cay độc chửi rủa em vì em chẳng giỏi giang như người chị lớn hơn mình.
" Sao mày không thể bằng được một góc chị mày vậy hả thứ vô dụng này"
Chà! Nghe đau nhỉ, ai mà tin được lời nói ấy lại được chính người mẹ đáng quý của em thốt ra cơ chứ. Người ta nói tình mẫu tử thiêng liêng nuôi lớn tâm hồn của một đứa trẻ nhưng đó không phải em rồi.
Từng lời nói của mẹ ngày càng cay độc, Tấn Khoa dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào nhận lại một câu yêu thương, khen ngợi từ mẹ cả. Bề ngoài em luôn tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng một đứa trẻ lớn lên trong sự cay độc từ chính gia đình mình thì làm sao có thể ổn được....
Tấn Khoa rơi vào rối loạn thần kinh, hay nói cách khác
Trầm cảm
Và em dùng cách tiêu cực nhất để giải tỏa sự u uất của bản thân
Tấn Khoa rạch tay mình
Nói ghê gớm là thế, chứ thực ra chỉ là lấy chiếc dao tem nhỏ, rạch nhẹ vào cổ tay, chảy một chút máu rồi dán băng gâu thì lại lành thôi. Cũng chỉ là một vết xược nhẹ mà thôi....
Em có đau không
Nếu nói không thì chắc chắn là một lời nói dối tệ hại
Chảy máu sao có thể không đau. Nhưng sao đau bằng việc bị mẹ phát hiện làm việc đó, nhưng thay vì ngăn cản, mẹ lại nói
" Hừ, đúng là thứ vô dụng thì suy nghĩ cũng nông cạn theo. Sao mày không chết quách một phát luôn đi "
Lời nói phát ra, trên cánh tay nhỏ gầy ấy lại nhiều thêm một vết sẹo
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ allkhoa ] sunshine
Short Story"Đối với anh, em là ánh mặt trời.... Rực rỡ và độc nhất trong trái tim anh"