🍂 Chương 12: Tri kỷ 🍂

949 32 0
                                    

Edit: Vũ Vũ

--

Khi Chung Linh chạy về phòng học, mọi người trong lớp vẫn còn mải chơi đùa, cũng có vài người đang học, mà Hồ Nguyệt lại đang chăm chú đọc truyện ngôn tình.

Chung Linh ngồi xuống chỗ, Hồ Nguyệt thấy cô về thì tò mò hỏi: "Cậu đi đâu thế? Mấy ngày nay cứ thi thoảng là chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả."

Chung Linh lấy sách ra đặt lên bàn, à một tiếng: "Mình thấy hơi bức bối nên ra ngoài đi dạo một lát."

Hồ Nguyệt buông cuốn tiểu thuyết ra: "Woa, cậu đi dạo mà cũng không thèm gọi mình, cậu thay đổi rồi đó."

Bởi vì là tiết học cuối cùng của buổi chiều thứ tư, các giáo viên đều đi hộ cho nên học sinh được tự do hoạt động. Đây cũng là lý do vì sao đám Trì Thanh Chước lại chơi bóng ở đó.

Chung Linh bị cô nàng hỏi đến nỗi không biết phải trả lời thế nào, hơi khẩn trương nói: "Không có mà...Chỉ là tiện đường đi mua ngòi bút chì mà quên gọi cậu thôi."

Hồ Nguyệt thấy vậy thì cũng chỉ "ừm" một tiếng.

Chờ đến khi tan học, hai người cùng ra khỏi trường để đi ăn. Hồ Nguyệt không ăn kiêng món gì, nhìn thấy bên ngoài có bán gà giòn xương còn có cả chả cá, lập tức thèm, nhanh chóng kéo Chung Linh đi vào trong tiệm.

"Dì ơi cho cháu một phần gà giòn không xương cùng hai phần chả cá ạ." Hồ Nguyệt hô.

Thật ra Chung Linh không quá thích đồ ăn dầu mỡ, nhưng sau khi Hồ Nguyệt mua xong cứ lải nhải bên tai: "Ăn một chút có sao đâu, dù gì lâu rồi tụi mình cũng chưa ăn."

Hồ Nguyệt dùng que tre nhọn chọc vào miếng gà rán, chấm tương ớt, lớp da bên ngoài vàng rụm giòn giòn, còn có hơi nóng bốc ra.

Mi mắt Chung Linh cong lên, không từ chối, sau đó cũng nhận lấy. Cùng Hồ Nguyệt ăn xong rồi lại đi ăn thêm mấy món khác.

Chờ sau khi hai người ăn xong rồi trở lại trường, vừa đi dọc sân thể dục vừa nói chuyện phiếp, coi như đi dạo tiêu cơm.

"Haizz, tuần sau lại thi tháng rồi." Hồ Nguyệt hiếm khi thở dài.

Một câu đã gợi lên chuyện thương tâm của cả hai, thành tích của Chung Linh và Hồ Nguyệt không được tốt lắm, nhưng Chung Linh vẫn tốt hơn so với Hồ Nguyệt một chút. Các môn tiếng anh sinh học hay hoá học của cô đều không tệ, nhưng thành tích mấy môn toán lý lại kém nên xếp hạng chỉ bồi hồi ở tầm trung.

Chung Linh "ừm" một tiếng: "Thôi tụi mình về học đi."

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, hai người quay lại phòng học.

Chờ đến khi hết tiết học buổi tối, Chung Linh và Hồ Nguyệt cất dọn sách vở về nhà, Trần Mạc cũng đúng lúc đi theo sau hai người các cô.

"Sắp lên lớp 12 rồi, các cậu có muốn học thêm tiết tự học thứ tư của buổi tối nữa không?" Trần Mạc hỏi.

Thật ra Chung Linh muốn học, nhưng 10 rưỡi về nhà là quá muộn, công việc của Chung Vân Tuệ bận bịu, cô không muốn để mẹ đến đón mình.

[HOÀN - HVAN] THƯỢNG PHONG - Tuyết TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ