🍂 Chương 13: Viêm dạ dày 🍂

930 29 0
                                    

Edit: Chu

Beta: Vũ Vũ

--

Đến nửa đêm, Chung Linh tỉnh lại vì bụng đau quặn thắt, cô nằm cuộn tròn thân người trên giường, tay đè lại bụng, môi cô trắng bệch vì đau.

Chung Vân Tuệ bị tiếng bước chân đi vào phòng tắm của Chung Linh đánh thức, bà mặc bộ đồ ngủ mở cửa phòng ngủ Chung Linh rồi đi vào xem thử liền thấy Chung Linh với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường, cạnh giường đặt một cái thùng rác.

"Sao vậy con?" Chung Vân Tuệ vội vàng tiến tới đỡ Chung Linh dậy, sờ lên trán cô thì phát hiện rất nóng.

Chưa kịp đi tìm nhiệt kế thì Chung Linh đã ghé vào mép giường đối diện với thùng rác bắt đầu nôn ra, toàn bộ tấm lưng cô cong thành hình vòng cung, ngón tay vô lực nắm lấy mép giường.

Sau khi nôn xong, đôi mắt cô nhắm hờ, lông mày cau chặt lại, trông giống như nụ hoa nhanh chóng héo úa.

Khi Chung Tuệ Vân nhìn thấy vậy liền ôm đầu cô đặt trên vai bà rồi lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô, cả người Chung Linh yếu ớt đến mức như mất đi sức sống, mềm oặt dựa trên vai Chung Tuệ Vân không nhích nhúc.

Chung Tuệ Vân thấy vậy thì rất lo lắng.

"Con bị sao vậy?"

Chung Linh ôm bụng một lúc lâu mới chậm chạp mở miệng trả lời: "Con đau bụng quá mẹ ạ..."

Chung Linh khi còn nhỏ rất hay bị cảm sốt, vì vậy mà đã lưu lại nỗi sợ trong lòng Chung Vân Tuệ, hiện tại cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lòng, sau khi thu xếp ổn thoả cho Chung Linh thì bà lập tức đi tìm nhiệt kế.

Con số hiển thị trên nhiệt kế là 39℃, Chung Linh không chỉ phát sốt mà còn toát cả mồ hôi lạnh, cô ghé đầu vào đầu giường suýt nữa thì nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày, đôi mắt mở to đẫm lệ, Chung Vân Tuệ lập tức mặc quần áo cho cô.

Vào 3 giờ đêm, Chung Vân Tuệ vội vã đưa Chung Linh đến bệnh viện.

Cô dựa vào vai mẹ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm quần áo của Chung Vân Tuệ, môi cô hơi khô nứt vì phát sốt, giọng nói thì thầm: "Con xin lỗi mẹ."

Con đã khiến mẹ phải lo lắng quá nhiều.

Mỗi lần sinh bệnh, Chung Linh đều biết được Chung Vân Tuệ nóng lòng, lo lắng cho cô như thế nào, khi còn bé cô bị bệnh cứ tái đi tái lại không hết, năm sáu ngày liền không chịu ăn uống gì, lúc đó cô đã thấy mẹ gọi điện cho bà ngoại rất nhiều lần.

Cô nghe được tiếng Chung Vân Tuệ nhỏ giọng khóc nức nở, liên tục nói qua màn hình điện thoại tại sao cơn sốt của Chung Linh vẫn chưa hạ, nếu tiếp tục phát sốt như vậy thì phải làm sao đây. Chung Linh liếc nhìn thì thấy Chung Vân Tuệ đang ngồi xổm ngoài hành lang bệnh viện, hai tay che mặt, lưng không ngừng run rẩy.

Ngay khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra người luôn mạnh mẽ như mẹ, cũng sẽ có những lúc yếu đuối không ngờ, cô mãi vẫn là một đứa trẻ trong mắt bà và bà sẽ luôn vì những cơn đau ốm của cô mà trở nên khổ sở.

Cho nên Chung Linh luôn cố gắng làm một đứa trẻ hiểu chuyện, săn sóc với mẹ, vì cô biết một mình bà nuôi cô là không dễ dàng gì.

[HOÀN - HVAN] THƯỢNG PHONG - Tuyết TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ