🍂 Chương 28: Cãi cọ 🍂

925 23 0
                                    

Edit: Vũ Vũ

--

Vốn dĩ cho rằng trước cuối tuần sẽ chưa có thành tích của bài thi tháng, nhưng Chung Linh đã xem nhẹ năng suất của trường học.

Buổi chiều thứ sáu, thành tích thi tháng được công bố. Khi Chung Linh nhìn thấy điểm số thì môi cô trở nên trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Toàn khối hơn 1000 học sinh, Chung Linh xếp hạng hơn 600, lần trước là hạng 400.

Lại tụt hơn 200 hạng,

Chung Linh hơi híp mắt nhìn thành tích của mình, tâm trạng của cô cũng như rơi xuống vực sâu.

Cô có thể cảm nhận được bản thân mình đã cố hết sức nhưng cô không ngờ rằng kết quả lại kém như vậy.

Lúc trước Chung Linh còn ôm theo tâm lý may mắn, cảm thấy chỉ là một lần thi không tốt mà thôi, lần này sẽ trở về với xếp hạng bình thường nửa vời.

Nhưng lại không phải.

Mọi chuyện đều nằm trong dự tính nhưng cô vẫn ôm chút tâm lý may mắn ấy.

Những kiến thức trọng điểm mà Trì Thanh Chước nói đúng là xuất hiện trong đề thi, nhưng Chung Linh cũng giống hệt lời anh nói, rằng cô không biết phải xử lý và áp dụng thế nào.

Bởi vì căn bản cô không hiểu gì cả.

Đột nhiên Chung Linh có chút ấm ức, cảm thấy tự chán ghét chính mình. Nếu lúc trước cô kiên trì một chút, có phải Chung Vân Tuệ sẽ đồng ý cho cô chọn kho văn không.

Chọn môn học mà mình am hiểu có phải sẽ không giống như bây giờ, cái gì cũng không biết cũng chẳng hiểu.

Học hành thi cử thật sự quá khó.

Chung Linh cúi đầu cầm bút, nước mắt không tự giác tràn ra rơi xuống giấy nháp, lan thành một vệt nước sẫm màu.

Hồ Nguyệt thấy tâm trạng cô không tốt thì cũng không dám quấy rầy, đến lúc kết thúc tiết tự học buổi tối, Chung Linh vẫn giữ nguyên bộ dáng không muốn nói chuyện với ai.

Trần Mạc vẫn đi theo hai người về, trên đường muốn nói gì đó khuấy động bầu không khí nhưng phát hiện Chung Linh chỉ gượng cười như lễ phép đáp lại.

Sáng thứ bảy Chung Vân Tuệ biết điểm thi tháng của Chung Linh, vốn dĩ là ngày nghỉ ngơi, bà còn có huấn luyện phải tham gia, thành tích con gái trượt dốc như một ngòi lửa châm vào kíp nổ của quả bom.

Chung Linh mặc áo ngủ nhạt màu, sắc mặt xanh mét đứng trước mặt Chung Vân Tuệ.

"Chung Linh, con thành thật nói cho mẹ nghe. Rốt cuộc đi học con có nghe giảng không hả?"

"Giáo viên gọi nói con đã trượt xuống hạng hơn 600, còn hỏi mẹ dạo gần đây có chuyện gì gây ảnh hưởng đến chuyện học của con không?"

"Lần trước con đã tụt hơn 100 hạng, lần này còn gấp đôi. Mỗi ngày con đến trường để làm cái gì hả?"

Sắc mặt Chung Linh trắng bệch, môi ngập ngừng không biết nên nói cái gì.

Mỗi ngày cô làm gì ở trường ư? Chung Linh cũng chẳng biết, cô cũng giống như những bạn học khác, ngày nào cũng đúng giờ đi học, nghiêm túc nghe giảng nhưng tại sao thành tích của cô vẫn kém như vậy?

[HOÀN - HVAN] THƯỢNG PHONG - Tuyết TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ