🍂 Chương 45: Sờ đùi🍂

805 22 0
                                    

Edit: Thảo Anh

Lúc Trì Thanh Chước đến, Chung Linh đang ngồi trên ghế chân cao ở trong MacDonald, hai chân để vào vòng đỡ chân màu trắng ở dưới ghế, có thể rõ ràng nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cô hơi cong lại, túi đặt ở trên đùi, cúi đầu an tĩnh xem điện thoại.

Chung Linh không biết Trì Thanh Chước đã đến, tay phải cầm điện thoại, tay trái chấm khoai tây chiên vào sốt cà chua rồi thất thần đút vào miệng.

Ánh mắt của Trì Thanh Chước sâu thẳm, lúc đến gần, bàn tay tự nhiên đặt lên eo nhỏ của cô, cúi người xuống xem cô đang xem gì.

Chung Linh đang xem vlog sinh hoạt đời thường, đột nhiên có người chạm vào eo khiến cô sợ tới mức lập tức ngẩng đầu, ngón tay cũng không cẩn thận chạm vào sốt cà chua.

Thấy là Trì Thanh Chước, đôi mắt hoảng loạn và thân thể căng cứng mới thả lỏng lại, mở miệng nói: "Cậu đến rồi."

Cả người Trì Thanh Chước đứng phía sau cô, che đi những ánh mắt tìm tòi xa lạ, gần như ôm trọn cô trong lòng mình.

Anh ừ một tiếng coi như trả lời, bàn tay đặt trên eo cô cũng nắm chặt.

"Đang xem cái gì?"

Chung Linh cúi đầu nhìn di động rồi lại ngẩng lên nhìn anh: "...Mình xem vlog sinh hoạt đời thường thôi."

Vừa rồi bị anh dọa sợ nên ngón tay đụng phải sốt cà chua, muốn lấy khăn giấy lau khô nhưng mới phát hiện khăn giấy đều đã bị cô dùng sạch, vo viên để ở một bên rồi.

Cô cúi đầu định mở túi xem còn khăn giấy không, nhưng lại bị Trì Thanh Chước nắm lấy tay.

Trì Thanh Chước túm lấy cổ tay Chung Linh, cúi đầu ngậm lấy ngón trỏ của cô, bụng lưỡi ấm áp liếm qua đầu ngón tay, liếm sạch sốt cà chua vào trong miệng.

Cuối cùng còn liếm đầu ngón tay của Chung Linh một chút rồi mới nhả ra.



Ngón trỏ ướt át vì nước bọt của anh, cô rụt rè nhìn xung quanh rồi nắm chặt ngón tay lại, giấu ở dưới bàn.

Chung Linh bị hành động càn rỡ của anh làm cho không biết phải làm thế nào, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cậu..."

Trì Thanh Chước ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang giấu dưới bàn của cô, thong thả cọ xát với ngón tay mà mình vừa liếm, mãi đến khi nó khô hẳn.

Chung Linh yên lặng rút tay về, nhìn Trì Thanh Chước: "Đề thi của mình đâu?"

Chung Linh nhìn anh hình như cũng không mang balo, tay trống trơn thì hỏi.

Trì Thanh Chước đặt tay lên bắp đùi trần trụi của cô, trả lời một cách đương nhiên: "Không mang."

...Chung Linh bị dáng vẻ thản nhiên này của anh làm cho cạn lời, môi cô hơi hé rồi khép lại.

Trì Thanh Chước xoay ghế của cô đối diện với mình, một tay khác cầm khoai tây chiên, chấm sốt cà chua rồi đưa đến bên miệng cô: "Chơi vui không?"

Ý anh nói là buổi triển lãm.

Chung Linh thấy anh đưa đồ ăn thì hé miệng cắn một miếng, gật gật đầu, đôi mắt cũng sáng ngời: "Chơi vui lắm."

Trì Thanh Chước ăn nốt miếng khoai tây chiên mà cô cắn dở, nuốt xong mới nói: "Vậy thì tốt."

Bàn tay đặt trên đùi cô chạm đến sợi dây bằng lụa, ngón tay câu lấy rồi khẽ kéo, sau đó anh ngước mắt nhìn Chung Linh.

Chung Linh khó xử lắc đầu, đè lại bàn tay đang tác loạn của anh: "Đừng làm vậy mà..."



Nói xong còn hỏi lại một câu như trưng cầu ý kiến: "Có được không?"

Trì Thanh Chước buông sợi dây đó ra, đáp: "Được chứ!"

"Phải về nhà lấy đề thi sao?"

Đương nhiên là phải rồi, cô đợi anh ở đây cũng vì cái này mà.

Chung Linh muốn đứng lên, tay Trì Thanh Chước nhẹ vòng qua đùi cô, nhéo nhẹ vào phần bên trong đùi, ngẩng đầu, giống như quan tâm hỏi: "Em có lạnh không?"

Vị trí mà anh vừa nhéo rất vi diệu, vừa không phải bắp đùi mà cũng chẳng phải chỗ đầu gối bình thường, mà là gần đến bắp đùi nhưng còn chưa tới.

Chung Linh bị anh nhéo đến nỗi kẹp chặt chân, vội vàng bắt lấy tay anh: "Mình không lạnh."

Trì Thanh Chước gật đầu, dắt tay Chung Linh: "Vậy đi thôi."

Chung Linh cứ cảm thấy tầm mắt của Trì Thanh Chước như có như không nhìn vào đùi mình, khiến cô có chút khẩn trương, bước chân cũng không tự giác nhanh hơn.

MacDonald ở trong trung tâm thương mại, Chung Linh bị nắm tay, nhắm mắt theo đuôi Trì Thanh Chước, còn chưa ra khỏi trung tâm thương mại thì anh đã dừng bước chân.

Chung Linh mơ hồ bị kéo vào một khu nhà vệ sinh vắng vẻ nằm trong góc trung tâm thương mại, anh lôi cô vào một gian trống rồi đè cô lên tường, trở tay đóng cửa. Đến khi tiếng cửa khóa trái vang lên, Chung Linh mới nhận ra mọi chuyện không quá thích hợp.

[HOÀN - HVAN] THƯỢNG PHONG - Tuyết TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ