Edit: Chu
--
Sau khi Chung Vân Tuệ rời đi, Chung Linh một mình chạy về phòng, nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt.
Chiếc gối mỏng màu trắng đã bị thấm ướt, chóp mũi nhỏ xinh đỏ bừng vì khóc, đôi mi khẽ run, cuối cùng cô nhắm mắt cuộn tròn bất động trên giường như thể đã quá mệt mỏi.
Hồ Nguyệt gửi cho Chung Linh một tin nhắn trên WeChat: Lão Từ cũng gọi điện cho gia đình cậu phải không?
Lão Từ là biệt danh mà các cô thường dùng để gọi chủ nhiệm lớp.
Chung Linh vốn đang nằm bất động trên gối, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, một lúc lâu sau cô mới cầm lấy di động đặt cạnh gối, ấn mở lên xem nội dung rồi trả lời: Có.
Chỉ mới gửi tin trả lời, đã lập tức nhận được cuộc gọi video của Hồ Nguyệt, Chung Linh dùng mu bàn tay lau nước mắt, sau đó mới chấp nhận cuộc gọi.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Hồ Nguyệt liền bắt đầu phàn nàn với Chung Linh: "Thật không nói nên lời. Buổi sáng mới ngủ dậy đã bị bố mắng um xùm. Hỏi ra mới biết là lão Từ đã gọi điện cho bố. "
"Có cần siêng năng như vậy không? Hôm nay là thứ bảy đấy, lão Từ thật sự không thèm quan tâm đến chuyện chết sống của chúng ta."
"Mình bị mắng máu chó đầy đầu, bực bội chết được."
Hồ Nguyệt ở phía video đối diện mở cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên không ngừng, đợi một lát phát hiện Chung Linh từ nãy đến giờ vẫn nói lời nào, lập tức nhớ tới mẹ của Chung Linh cũng không phải là người ăn chay.
"Mẹ của cậu cũng mắng cậu sao?" Hồ Nguyệt dò hỏi.
Mũi Chung Linh đỏ bừng, cô ngồi trên giường ôm thú bông trước ngực,"Ừm, vừa mới rời khỏi."
Lúc này Hồ Nguyệt mới nhìn rõ khuôn mặt của Chung Linh, rõ ràng là cô đã khóc. Cô nàng thở dài, "Tụi mình đều là những người thiên nhai lưu lạc."
(Đây là 1 câu thành ngữ, câu gốc của nó là "同是天涯沦落人", đại loại là hai người đều gặp phải chuyện không may như nhau.)
Cảm xúc của Chung Linh vẫn chưa hoà hoãn lại, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
Hồ Nguyệt bị mắng cho đơ người nên cảm thấy rất buồn bực. Tuy nhiên, Hồ Nguyệt là kiểu người không đặt nặng cảm xúc vào trong lòng, rất nhanh đã quyết định rủ Chung Linh cùng đi xem phim.
Cô nàng còn rủ cả Trần Mạc, Trần Mạc tỏ vẻ người nhà không nhận được cuộc gọi. Hồ Nguyệt bất mãn chửi ầm lên, chỉ toàn mắng vốn những học sinh có thành tích không tốt, sau đó có còn phàn nàn rằng mình và Chung Linh đã bị la mắng như thế nào.
Trần Mạc vừa nghe đến tên Chung Linh, lập tức như trở thành một cái rada trong nháy mắt đã bắt được tin tức mấu chốt, "Cho nên tâm trạng của Chung Linh không tốt?"
Hồ Nguyệt nói: "Nếu không thì sao, mình thấy đôi mắt của cậu ấy đỏ ửng lên, đoán chừng là đã bị mẹ mắng rất nhiều."
"Suýt nữa mình đã bị bố đuổi ra khỏi nhà, cho mình đi nhặt rác kiếm sống."
Trần Mạc "ừm" một tiếng. Thấy Trần Mạc không phản ứng, Hồ Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì đó, bắt đầu nói tiếp: "Cậu có muốn nhân lúc Chung Linh đang yếu đuối, bắt lấy chỗ sơ hở rồi đánh thẳng vào nội tâm của cậu ấy không?. Mình đã hẹn cậu ấy chiều nay đi xem phim. Nếu cậu muốn, mình có thể tạo cơ hội cho hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - HVAN] THƯỢNG PHONG - Tuyết Tùng
RomanceTên gốc: 上风 Hán Việt: Thượng Phong Tác giả: Tuyết Tùng Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1 Số chương: 106 chương Editor: Team Sel Nguồn convert: m...