Ghế phụ bị để nằm ngang, Lục Nham ôm Đường Đường bị làm đến mức ý thức tan rã đặt lên, từ phía sau hôn lên vai gáy cô, sau đó dời xuống vòng eo mảnh khảnh.
Nụ hôn nóng bỏng rơi trên xương sống nhô ra của cô, cô mẫn cảm run rẩy lên tiếng, "A..."
Lục Nham vớt thắt lưng cô lên, nâng mông cô, chậm rãi đặt tính khí vào, Phương Đường bị cắm đến run rẩy một chút, khóc rên rỉ, "A... Ừm..."
Lục Nham bị kẹp chặt đến trên trán nổi lên gân xanh, bàn tay nặng nề vỗ lên bầu vú cô, thanh âm khàn khàn cực kỳ, "Đừng cắn chặt như vậy, thả lỏng. "
Phương Đường căn bản không biết anh đang nói cái gì, trong đầu cô chỉ còn lại khoái cảm sung sướng vô tận khi bị cắm đầy, khoái cảm giống như thủy triều làm cho cô sắp phát điên khóc thành tiếng. Khi bị cắm lên cao trào, cả người cô run rẩy lợi hại, tiếng khóc hô đều khàn khàn, "Lục Nham... Ưm... Không, không... Đừng... ..."
Cô sắp chết rồi.
Lục Nham từ phía sau ôm lấy cô, cánh tay dài ôm trước ngực cô, năm ngón tay mở ra, đem bầu vú cô xoa lại gần nhau, vân vê hai đầu nhũ cứng rắn, bụng dưới va chạm lại thập phần hung mãnh, khoái cảm ngày càng nặng, Phương Đường bị đâm đến vừa khóc vừa kêu, hai tay vô lực chống lên ghế ngồi.
Bên tai ngoại trừ tiếng nước òm ọp dính dính, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Lục Nham cùng tiếng rên rỉ khóc lóc của cô.
Lục Nham gạt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của cô sang một bên, cúi đầu nặng nề hôn lên gáy cô, Phương Đường nổi điên lắc đầu khóc: "Đừng cần... Không cần..."
Bụng dưới anh nặng nề đâm một cái, Phương Đường bị cắm đến thét chói tai, toàn bộ thân thể kịch liệt giật nảy vài cái, một đợt dâm thủy phun ra.
Phương Đường vô lực nằm sấp trên ghế ngồi, há miệng thở dốc, con ngươi thất thần nhìn chằm chằm cửa sổ xe, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
Lục Nham cúi xuống, hôn cắn bả vai cô, toàn bộ thân thể rắn chắc đè xuống phủ lên người cô. Anh đẩy mái tóc dài của cô ra, cúi đầu ngậm lỗ tai cô, đầu lưỡi chui vào, tiếng nước ướt át rót vào màng nhĩ cô, cô bị kích thích đến nức nở, giọng nói mang theo nức nở, "Ưm... Lục Nham... A..."
"Thích tôi không?" Hơi thở anh vô cùng nóng rực, nhiệt độ trên cơ thể càng cao thái quá, Phương Đường cơ hồ bị nhiệt độ trên người anh làm bỏng, cô lắc đầu nức nở, cũng không trả lời câu hỏi của anh.
Lục Nham ôm lấy nửa người trên của cô nâng cao, một bàn tay nóng bỏng giữ chặt eo cô, thẳng hông hung hăng cắm vào trong cơ thể cô, tốc độ của anh rất nhanh, lực đạo lại lớn, liên tục thao làm mấy trăm cái, cắm đến Phương Đường không chịu nổi mà thét chói tai.
Khi cô lại một lần nữa cao trào, anh thở hổn hển giữ cằm cô, hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn lại hỏi một lần nữa, "Thích tôi không? "
Trên mặt Phương Đường tất cả đều là nước mắt sinh lý, cô thở hổn hển, giọng nói khàn khàn, mang theo nức nở, "Không... Thích. "
Lục Nham tựa hồ đã sớm biết là đáp án này, không nói gì, chỉ dùng sức làm trong cơ thể cô.
Gió lạnh điều hòa cũng không hạ được khô nóng trong xe, Phương Đường bị thao đến thân thể mềm nhũn thành một vũng nước, bị Lục Nham ôm vào trong ngực, khi đặt ở trên đùi đùa bỡn, ý thức của cô đều tan biến.
Cô ôm chặt cổ Lục Nham, từng tiếng lại gọi tên anh, mang theo tiếng khóc mềm mại, khiến dục vọng của Lục Nham tăng vọt, côn thịt chôn trong cơ thể cô càng phấn khởi tăng lên một vòng.
"Lục Nham..." Cô run rẩy khóc lóc.
"Ừm." Anh đến gần mặt cô, hô hấp giao triền, mũi nhẹ nhàng chạm vào cô, đôi môi mỏng ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng mút một cái, giọng khàn khàn lại hỏi một lần nữa, "Thích tôi không?"
Cô bị đâm đến da đầu run lên từng cơn, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt cổ anh, trong khoang mũi tràn ra tiếng run rẩy như khóc.
Anh lại hung ác cắm vào rút ra, lần lượt đẩy cự căn ra vào, túi tinh nặng nề đánh vào mông cô.
Phương Đường bị đâm đến chấn động run rẩy, khoái cảm ngập đầu ập tới, cô run rẩy ôm chặt cổ anh, hết lần này đến lần khác gọi tên anh, "Lục Nham... Lục Nham..."
Giọng nói mang theo tiếng khóc giống như cầu xin tha thứ.
Giống như nói, thích, thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca
Lãng mạnTác giả: Đông Ca Tên hán việt: Thác vị quan hệ Lớp A có cặp đôi học bá, lớp F có cặp đôi học tra. Vào một ngày cuối tuần, họ ở lại qua đêm tại nhà nghỉ. Học tra vào nhầm phòng, mà học bá ngủ nhầm người. Kể từ đó, bánh răng của số phận đảo ngược, mối...