Chương 62: Sắp ... Bể bụng rồi...

55 2 0
                                    

Lục Nham ngậm lấy môi cô, bàn tay to kéo áo khoác của cô ra, động tác của anh mạnh mẽ, lực đạo có chút thô bạo.

Tuy vừa từ bên ngoài tiến vào, nhưng nhiệt độ trên người anh vẫn hơi cao, năm ngón tay theo áo len chui vào, Phương Đường bị nóng đến run rẩy một chút.

Anh dễ dàng bao phủ bầu vú đầy đặn của cô, cách nội y xoa nắn, sau đó đẩy nội y ra, năm ngón tay nắm lấy khối thịt mềm mại, ngón tay khảy đầu nhũ thẳng tắp.

Phương Đường cắn môi nức nở một tiếng, "Lục Nham..."

Lục Nham cởi áo len của cô ra, cúi người ngậm lấy bầu vú của cô, Phương Đường cắn mu bàn tay cúi đầu nức nở, khoái cảm tê dại dọc theo nơi bị liếm hôn một đường dẫn tới tứ chi, cô xoắn chân, hoa huyệt lại không nhịn được tiết ra dâm thủy.

Lục Nham đưa tay cởi quần cô, ngón tay dò xét vào quần lót, thăm dò đến khi chạm thấy vệt nước, hơi thở lại mạnh mẽ nặng thêm vài phần.

Anh nghiễm nhiên không kiềm chế được.

Anh kéo khóa quần xuống, thả ra tính khí hiên ngang cứng rắn, ôm Phương Đường đè lên trên cửa, giọng nói khàn khàn, "Ôm anh. "

Cả người Phương Đường run rẩy lợi hại, nghe lời ôm cổ anh.

Lục Nham dùng đầu gối đẩy chân cô ra, trượt côn thịt cứng rắn nóng bỏng kia lên huyệt khẩu của cô vài cái, tiến vào trong từng tấc từng tấc.

Mặc dù đã đủ ẩm ướt, nhưng Lục Nham tiến vào vẫn vô cùng khó khăn.

Hang động chật hẹp bởi vì đã lâu không bị khai phá, vừa mới đâm vào một nửa, thịt mềm bên trong liền điên cuồng quấn lấy côn thịt của anh, anh suýt nữa bị cắn đến mất khống chế.

Phương Đường bị cắm đến cả người kéo căng, thanh âm ra khỏi miệng đều mang theo nức nở: "Lục Nham... Sắp Bể bụng rồi... Chậm một chút..." ...

"Thả lỏng..." Lục Nham hôn lên môi cô, nhanh chóng đâm toàn bộ vào.

Thứ kia vừa thô vừa lớn, giờ phút này mang theo nhiệt độ nóng bỏng đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể.

Phương Đường bị cắm đến ngẩng cổ lên cao, hai tay gắt gao năm bả vai anh, khóc lóc hô một tiếng, "Lục Nham... Nóng quá..."

Lục Nham từ cổ họng tràn ra tiếng thở dốc, giữ chặt eo nhỏ của cô bắt đầu thao lộng, Phương Đường bị cắm đến cả người run rẩy như điện giật, cô không kiềm chế được rên rỉ ra tiếng, "A... Ừm..."

Lục Nham nâng cô lên, cắm thẻ phòng vào khe cắm, đèn sáng lên, anh ôm Phương Đường đi về phía giường lớn, đi đi lại lại, anh dừng lại đỉnh vài lần, thẳng đến khi Phương Đường kêu ra tiếng.

Anh đặt người lên giường, cởi quần áo, cả người nằm trên người cô, vừa đâm vào trong cơ thể cô, vừa ngậm đầu vú cắn mút, tay kia anh cầm bên vú còn lại, nặng nề vuốt nắn thành đủ loại hình dạng.

Phương Đường bị khoái cảm làm cho nước mắt sinh lý chảy ra, hai bàn tay yếu ớt bám lấy bả vai anh, ở dưới thân anh mềm nhũn khóc lóc, "Lục Nham..."

Lục Nham hung ác tiến vào chỗ sâu nhất của cô, nghiền áp lên nơi đó, khàn giọng hỏi, "Có thoải mái không?"

Phương Đường run rẩy ôm chặt cổ anh, thanh âm mang theo nức nở, "... Thoải... Mái..."

Lục Nham cúi người hôn lên môi cô,

vừa mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể cô,

vừa khàn khàn nói, "Đợi lát nữa sẽ làm cho em thoải mái hơn. "

Phương Đường bị cắm đến mức ý thức sắp mơ hồ, chỉ nắm lấy cánh tay dài của anh run rẩy kêu lên tiếng, "A. Um... Chậm lại... U... Hỏng mất... Lục Nham... Đừng... Đỉnh nữa..."

Lục Nham ôm cô đến bên giường, đặt hai chân cô lên vai, hai tay giữ chặt chân cô, bụng dưới mạnh mẽ va chạm vào mông cô.

Khoái cảm ngập đầu đánh úp lại, Phương Đường bị cắm đến không ngừng kêu rên, bụng cô run rẩy vài cái, một đợt dâm thủy trực tiếp phun ra.

Lục Nham bị tiểu huyệt điên cuồng co rút kia kẹp đến thắt lưng run lên, suýt nữa muốn bắn, anh rút ra, lấy ra bao cao su của khách sạn đeo lên, một lần nữa nằm trên người cô.

Con ngươi đen nhánh của anh rơi trên mặt cô, nhìn cô một lát, sau đó cúi đầu liếm nước mắt của cô.

"Sao lại khóc?" Anh hỏi một cách khàn khàn.

Phương Đường ôm lấy anh, chủ động hôn cằm anh, giọng mở miệng mang theo tiếng mũi mềm mại.

"Em cũng rất nhớ anh."

"Thật sự... rất nhớ anh."

[H+] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ