Chương 35: Chậm lại ... Hỏng mất...

200 5 0
                                    

Phương Đường giật mình một hồi lâu, mới hiểu được, anh nói là chuyện Hạ Mặc Dương lau mặt cho cô.

Cô phát hiện Lục Nham giống như rất tức giận, cũng không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng đáp, "Được. "

Lục Nham nắm cằm cô, nặng nề hôn cô, dùng sức cắn môi cô, giọng nói khàn khàn cực kỳ, "Chỉ có tôi mới có thể chạm vào. "

Sống lưng Phương Đường tê dại, phía dưới bị những lời này kích thích đến trong nháy mắt chảy ra một vũng nước, cô kẹp chặt chân, bất an đẩy anh, "Lục Nham. Sắp đến giờ tự học buổi tối, tôi..."

Tay Lục Nham theo vạt áo cô đi vào, bàn tay cách nội y nắm lấy bầu vú của cô, nặng nề xoa nắn, Phương Đường ngay cả nói cũng không nói nên lời, cắn môi khống chế không cho mình lên tiếng.

"Làm xong rồi lại đi." Anh kéo đồ lót của cô ra, năm ngón tay đùa bỡn bầu vú của cô, ngón tay gảy trên đầu nhũ, đôi môi mỏng đè lên cô, một lần nữa hôn xuống.

Phương Đường đẩy không nổi anh, bị hôn đến hạ thân tràn ngập dâm thủy, thanh âm ra khỏi miệng đều thay đổi, "Lục Nham..."

"Ừm." Anh cúi đầu đáp lại, ngón tay thon dài lột bỏ quần áo của cô, cúi đầu ngậm bầu vú của cô, cắn từng ngụm, đầu lưỡi chống lên đầu vú cứng rắn cắn liếm liếm.

Phương Đường giống như bị người ta bóp nghẹt hô hấp, cả cổ ngẩng cao lên, khoái cảm làm cho cô muốn thất thanh thét chói tai, nhưng cô liều mạng cắn môi không lên tiếng, vì thế nước mắt sinh lý bị bức ra, cả người cô không khống chế được mà run rẩy.

Ngón tay của anh đã theo quần cô chui vào, Phương Đường vặn vẹo thân thể muốn trốn, lại bị bàn tay anh đè lại, ngón tay kia thăm dò đến dâm thủy ướt át, ngón tay gảy một cái, Phương Đường mềm nhũn thân thể, cổ họng phát ra nức nở yếu ớt, "A... Không cần..."

Lục Nham đặt cô ở ghế sau, cởi quần lót của cô ra, một tay đùa bỡn bầu vú của cô, một tay đè bụng cô, cúi đầu liếm thịt mềm bên trong đùi cô.

Phương Đường bị liếm đến da đầu tê dại, cả người run rẩy như điện, "Lục Nham..."

Ngón cái Lục Nham dừng trên âm vật nhô lên của cô, không nhẹ không nặng vân vê, thân thể Phương Đường lại kịch liệt run rẩy, cô cắn môi bất lực gọi anh, "Không cần..."

Ngón tay thon dài của anh theo huyệt khẩu kia chui vào, ở trong cơ thể cô cắm vào rút ra, còn ngón cái tay kia rơi trên âm vật cô vẫn không ngừng trêu chọc.

Không đến một phút sau, Phương Đường che miệng run rẩy, huyệt khẩu phun ra một vũng nước dâm, phun đầy tay Lục Nham.

Anh kéo dây khóa quần ra, lấy ra gậy thịt cứng đến phát đau kia, thẳng tắp đâm vào tiểu huyệt vừa mới cao trào xong.

Phương Đường bị cắm đến khóc kêu lên, "Lục Nham..."

Quá lớn, quá sâu, cô sắp bị cắm hỏng.

Lục Nham thở hổn hển đè lên người cô, không gian toa xe chật hẹp, anh không thể cử động được, chỉ có thể quấn hai chân cô vào thắt lưng, giữ chặt eo cô thúc vào trong.

Động tác của anh vừa hung vừa nặng, khoảng cách rút ra kéo ra dâm thủy tí tách, thanh âm 'bạch bạch bạch' không dứt bên tai, Phương Đường bị đâm đến không khống chế mà run rẩy kêu ra tiếng, "A... Chậm lại... Hỏng mất... Lục Nham... Không cần..."

Lục Nham cúi người cắn mạnh vào đầu vú của cô, mu bàn chân Phương Đường căng thẳng, cổ ngửa lên cao, cô khóc như kêu dài một tiếng, bụng kịch liệt run rẩy vài cái, một đợt dâm thủy phun ra.

Lục Nham bị tiểu huyệt co rút của cô kẹp đến thở hổn hển nặng nề thao làm cô vài cái, mạnh mẽ nâng chân cô lên, giơ lên đỉnh đầu, bụng dưới nặng nề cắm lên mông thịt kia.

Gậy thịt tráng kiện giống như bàn ủi nung đỏ ra vào trong cơ thể cô, nóng đến mức khiến cô vừa mềm vừa ướt.

Phương Đường bị cắm đến thất thanh khóc lên, "Lục Nham. Đừng... Nóng chết mất... A... Nóng quá... Không cần..."

"Thích không?" Động tác của anh chậm lại, cúi người hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn đến mức gần như bốc hỏa, "Hửm?"

Phương Đường khóc lắc đầu, bị Lục Nham bóp chân vừa nhanh vừa mạnh làm mấy chục cái, trực tiếp bị cắm đến triều xuy, lúc này mới khóc hô, "Thích..."

Lục Nham cúi đầu liếm đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói khàn khàn đến cực điểm.

"Thật ngoan."

[H+] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ