Chương 56: Anh nhớ em nhiều lắm

165 11 4
                                    

Gió thổi trên đỉnh núi rất lạnh lẽo.

Phương Đường leo lên đã ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi trên một tảng đá lớn há miệng thở hổn hển.

Lục Nham đứng ở trước một tảng đá lớn nhất trên đỉnh núi, gió trên đỉnh núi thổi khiến tấm lưng của anh trông lạnh lùng và trang nghiêm, lộ ra chút lạnh lẽo của mùa đông..

Anh từ từ cởi áo khoác của mình xuống, lấy một bông hoa cúc trắng từ bên trong ra và đặt nó trên một tảng đá.

Cả người Phương Đường sửng sốt, không tự chủ được đứng lên, đi tới phía sau anh.

"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua loại cảm giác bất lực này." Lục Nham mở miệng, thanh âm rất thấp: "Không muốn trải qua lần thứ hai nữa."

Phương Đường nghe vậy sửng sốt, dường như có thể hiểu được, nhưng cũng có vẻ như không hiểu lắm.

Anh xoay người, tự nhiên nắm lấy tay cô: "Đi thôi."

Cô theo anh xuống núi, đi được nửa đường, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phương hướng đỉnh núi, tất nhiên cô không thể nhìn thấy tảng đá, cũng không thể nhìn thấy hoa cúc trắng có bị gió thổi rơi hay không.

Cô chỉ đột nhiên cảm thấy buồn bã không thể giải thích được.

Có những du khách khác đi lên, tốp ba tốp năm, mang theo tiếng cười, khi nhìn thấy Phương Đường, có người vẫy tay nhờ cô chụp ảnh giùm, cô đương nhiên là người chuyên nghiệp, cầm máy ảnh của đối phương lên, điều chỉnh chế độ và ánh sáng, sau đó đứng lùi lại và cúi xuống để chụp cho vài người.

Khi cả nhóm nhìn thấy ảnh chụp, bọn họ đều vui mừng nói cảm ơn cô, lại nói muốn chụp ảnh cho cô và Lục Nham, Phương Đường vừa xua tay cự tuyệt, Lục Nham đã đưa điện thoại di động của mình tới cho bọn họ, kèm theo câu nói trầm thấp dễ nghe kia: "Cảm ơn."

Cô ngơ ngác đứng ở đó, Lục Nham đứng bên cạnh cô, còn đám người mỉm cười ra hiệu cho họ lại gần thân mật một chút, cô không biết nên làm biểu cảm gì trên mặt, đang muốn quay đầu nhìn Lục Nham, anh đã nghiêng đầu lại, dùng đôi môi mỏng của mình ngậm lấy cô.

"Wow!"

Bên tai vang lên tiếng thét chói tai và tiếng cười của một đám người, Phương Đường hoàn toàn đỏ mặt, cô đẩy Lục Nham ra, nhìn cũng không dám nhìn anh, đi tới trước mặt mấy người kia cầm điện thoại di động.

Cô sẽ xóa ảnh!

Mấy người kia đại khái nhìn ra ý đồ của cô, cười tắt điện thoại di động, lướt qua cô đưa cho Lục Nham.

"Đưa cho tôi!" Cô xấu hổ đưa tay cướp điện thoại di động, vừa mở máy lên thì thấy hình nền màn hình bảo vệ chính là ảnh của cô.

Cô mặt ngơ ngác nhìn về phía camera, cười đến mức mắt đều cong cong, phía sau cô là một bầu trời hoàng hôn ấm áp màu vàng.

Đó là bức ảnh chụp khi cô dẫn đoàn du lịch vào năm thứ nhất, lúc đó cô còn chưa biết trang điểm, trên mặt còn có hai má phúng phính đáng yêu, lúc cười rộ lên còn mang theo vẻ ngây thơ ngốc nghếch.

Trái tim cô run lên, Lục Nham phía sau đã tới gần, cô xoay người nhét điện thoại di động vào lòng anh, xấu hổ nói với anh: "Xóa đi! "

Nhóm khách du lịch leo núi đã đi xa, một số người quay trở lại cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Phương Đường quay lưng đi xuống chân núi, chưa đi được mấy bước, cánh tay đã bị người từ phía sau kéo lại, Lục Nham hơi dùng lực, kéo cô vào trong lồng ngực.

Nội tâm Phương Đường hoảng loạn rối rắm, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, "Anh làm gì vậy? Buông tay ra! 66

Anh một tay giữ chặt gáy cô, hạ thấp lưng, cúi người xuống hôn lên môi cô, khác hẳn với cái chạm thoáng qua vừa rồi, khoảnh khắc đôi môi mỏng của anh chạm vào môi cô, đầu lưỡi của anh thế như chẻ tre cạy mở hàm răng của cô ra.

Phương Đường bị hôn đến mức ren rỉ ra tiếng, hai tay cô đặt lên ngực anh, giọng nói nghèn nghẹt giữa môi lưỡi dây dưa: "Lục Nham... Thả...Um..."

Anh hôn mãnh liệt mà cuồng bạo, chiếm lấy môi và lưỡi của cô cắn mút liên tục, bàn tay đang giữ sau gáy của cô đưa ra phía trước, siết chặt cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt và thô bạo của anh.

Phương Đường bị hôn mạnh đến nỗi bên dưới đều chảy nước, ngón tay cô gắt gao kéo áo khoác của anh, nức nở hô: "Lục Nham..."

"Phương Đường."

Rốt cuộc anh cũng dừng lại, đôi môi mỏng vẫn nhẹ nhàng chạm vào môi cô, thở dốc, giọng nói càng trầm và khàn hơn.

"Anh nhớ em rất nhiều."

Ủa mn ơi chương 54 mn đọc được không tớ đọc thấy nó bị lỗi hiện thông báo á 😭

[H+] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ