Lúc Lục Nham mở miệng nói muốn đi leo núi, Phương Đường còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Cô không thể tin mà trợn tròn mắt: "Sẽ chết người đó biết chưa, lúc này khắp nơi trên núi đều là băng, không dễ đi lên, hơn nữa gần đây cũng không có ai đi leo núi."
Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ có điều, trong cuộc đời hướng dẫn viên du lịch Phương Đường..Không thích leo núi nhất.
Một là bởi vì mệt mỏi, tiếp theo chính là... Cô căn bản không leo lên được đỉnh núi.
Lục Nham đã vẫy tay bắt xe, Phương Đường chỉ có thể đi theo lên xe.
Tài xế thấy Phương Đường mở cửa xe phụ, cho rằng đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, vội vàng nói: "Ghế phụ không thể ngồi."
Phương Đường giơ chân lên dừng lại: "Vì sao?"
"Bị hỏng rồi" Tài xế hất cằm, ra hiệu phía sau: "Ngồi chỗ bạn trai cô đi."
Phương Đường: "... Không phải, chúng tôi không phải loại quan hệ đó."
Tài xế cười: "Tôi biết tôi biết, cãi nhau là không đúng, làm hòa là được."
Phương Đường khoát tay còn muốn giải thích, chợt nghe Lục Nham nói: "Đúng, nghe lời tài xế, lại đây đi."
Phương Đường: "..."
Đúng cái quỷ gì trời!
Dù sao thì cô vẫn ngồi ở ghế sau, nhưng giữa bọn họ có một khoảng cách rộng bằng nửa người, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nhìn anh.
Ký ức về việc hai người ở trong một chiếc xe thì nhiều lắm, hơn nữa đều là loại ký ức đó, mặc dù cô nhìn ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu đều sẽ quanh quẩn tiếng thở dốc khàn khàn của Lục Nham.
Cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi, mở điện thoại di động ra cố gắng dời đi sự chú ý, liếc mắt một cái, thứ cô nhìn thấy chính là chuyên mục của cô tràn ngập bình luận spam nổ tung, phía dưới khắp nơi đều liếm mặt Lục Nham, còn hỏi anh có bạn gái chưa, khen anh đẹp trai đến không khép chân lại được vân vân.
Đẹp trai đến không khép chân lại được?
Các cô gái, mấy cô chưa từng thấy trai đẹp sao?
Bất quá, Phương Đường không thể không thừa nhận, ở đại học ba năm, đến bây giờ cô chưa từng thấy qua nam sinh nào đẹp hơn Lục Nham.
Hơn nữa, Lục Nham so với ba năm trước còn đẹp trai hơn, cụ thể thì không diễn tả
ra được, hình như là nam tính hơn?
Phương Đường không biết hình dung như thế nào, nhưng anh thành thục hơn rất nhiều so với nam sinh cùng tuổi, ngôn ngữ hành vi cử chỉ cũng rất ổn trọng, chỉ là... Ngoại trừ lúc đặc biệt khác.
Cô nhớ tới lúc nãy bị anh liếm, sau lưng run lên như điện giật.
Lúc sắp xuống xe, cô mới quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt Lục Nham vẫn nhìn cô chằm chằm, không biết đã nhìn bao lâu.
''...''
Cô nhỏ giọng nói: "Xuống xe."Ngọn núi này không cao, là một ngọn núi cỡ trung bình, tên là núi Bách Hoa, nghe nói khắp nơi trên dưới núi đều là hoa, cho nên đã có tên như vậy.
Nhưng cũng chỉ có mùa hè mới có thể nhìn thấy chút hoa, còn đều là trồng nhân tạo nữa, những vẻ đẹp tự nhiên đó không còn tồn tại, hoặc trước đây cũng không tồn tại, tóm lại, Phương Đường chưa từng thấy qua.
Trong khi leo núi, cô bổ sung thêm lịch sử và văn hóa cho Lục Nham nghe, trong đó có một số điều cấm kỵ hoặc phong tục của người dân địa phương khi leo núi, mới leo được gần một nửa, cô đã không thể leo lên được nữa, chống đầu gối thở dốc.
Cánh tay bị một lực kéo lên, ngay sau đó tay của cô rơi vào lòng bàn tay ấm áp.
Ngón tay này thon dài, cảm giác xương rõ ràng, chỉ có hai vết sẹo nhỏ ở khớp xương mu bàn tay, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được.
Cô ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh, anh dắt cô, từng bước từng bước đi lên, giữ bàn tay cô rất chặt.
Phương Đường nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, cô giãy dụa, không tránh ra, cúi đầu gọi một tiếng: "Lục Nham anh buông tay."
Anh dừng bước, xoay người lại, lộ ra khuôn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng kia, cằm anh khẽ nhếch, tôn lên đường cong quai hàm sắc bén như lưỡi dao.
Anh mở miệng, giọng nói mang theo cảm xúc trầm thấp.
"Hoặc là, tôi nắm tay em."
"Hoặc là, bây giờ tôi sẽ bắt đầu hôn em."
"Chọn một cái."
Phương Đường xấu hổ trừng mắt nhìn anh: "Bệnh thần kinh!"
Nhưng cô không có giãy dụa nữa, cứ như vậy tùy ý tên bệnh thần kinh này... Dắt cô, từng bước từng bước leo lên đỉnh núi.
Ba năm qua, cô chưa từng leo lên đỉnh núi một lần.
ĐĂNG KHUYA VẬY MAI MN NGỦ DẬY CÓ TRUYỆN ĐỌC 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca
Lãng mạnTác giả: Đông Ca Tên hán việt: Thác vị quan hệ Lớp A có cặp đôi học bá, lớp F có cặp đôi học tra. Vào một ngày cuối tuần, họ ở lại qua đêm tại nhà nghỉ. Học tra vào nhầm phòng, mà học bá ngủ nhầm người. Kể từ đó, bánh răng của số phận đảo ngược, mối...