Chương 42: Chia tay

107 2 0
                                    

Bên kia, Lục Nham từ trên xe đi xuống, ánh mắt dừng lại trên lá thư trên tay bọn họ, bước chân hơi dừng lại một nhịp, chợt nhanh chóng đi tới, "Cô ấy đâu rồi? "

"Mẹ nó cậu còn dám hỏi?!" Hạ Mặc Dương lại muốn đánh tiếp, "Mẹ nó cậu có phải nói cái gì đó với Phương Đường không?! Tại sao cô ấy đột nhiên rời đi?! "

Lục Nham tránh né cậu, đi thẳng đến trước mặt Đào Thi Thi, hỏi, "Người đâu? "

"Đi rồi, chỉ chừa lại cái này cho chúng ta." Đào Thi Thi đưa bức thư thuộc về anh qua, "Cái này là cho cậu. "

Lục Nham cầm thư, còn chưa tháo đã bị Hạ Mặc Dương đoạt lấy, cậu xé thư vài cái, đọc toàn bộ xong, lúc này mới đem thư ném vào Lục Nham và Đào Thi Thi, "Nhìn rõ rồi! Phương Đường nói không thích cậu! "

Trên thư chỉ để lại hai dòng:

—— Lục Nham, tôi không thích cậu.

—— Hy vọng cậu đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, tạm biệt.

Đôi mắt Lục Nham nặng nề rơi trên mặt Hạ Mặc Dương, trầm mặc một lát, anh bỗng nhiên đến gần, một quyền đánh vào mặt Hạ Mặc Dương.

Đào Thi Thi sợ tới mức kêu lên một tiếng, "Lục Nham! "

Hạ Mặc Dương không cam lòng yếu thế điên cuồng đánh trở về, hai người lại đánh nhau.

"Các cậu đánh đủ chưa!" Đào Thi Thi từ trong nhà bưng tới một chậu nước, hắt lên người hai người, lúc này hai người mới tách ra.

Lục Nham cầm lấy lá thư bị Hạ Mặc Dương mở ra, chuẩn bị mang đi.

Hạ Mặc Dương thì nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, tay bẩn lau lên người, lúc này mới lê chân cà nhắc, vừa đi ra ngoài, vừa mở phong thư ra.

【Hạ Mặc Dương:

Khi anh đọc bức thư này, em đã lên xe và rời khỏi thành phố.

Và cũng bỏ anh lại.

Em xin lỗi vì đã nói lời tạm biệt theo cách này.

Em xin lỗi vì đã dùng phương thức này để chia tay với anh.

Cuộc sống trung học rất nhàm chán, nhưng em rất may mắn khi gặp anh, em đã từng vô cùng, vô vô cùng thích anh, rất rất thích anh.

Nhưng bây giờ, em không thể thích anh nữa rồi.

Em không biết nên mở miệng nói chuyện này với anh thế nào, nhưng em biết, em không thể đối mặt với anh một cách bình thường.

Cũng không thể tiếp tục hẹn hò với anh một cách bình thường.

Khi em ở bên anh, em thường nghĩ về một người khác, chuyện này làm cho em rất đau đớn, cũng làm cho em không thể đối mặt với anh.

Nhưng sai lầm đó là do em gây ra.

Em nên chịu hậu quả tương ứng.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên em đi xa nhà, căng thẳng hơn kỳ thi tuyển sinh đại học, còn có một chút mong đợi.

Đừng tìm em.

Hạ Mặc Dương, quên em đi, một lần nữa tìm một cô gái tốt hơn.

Em cũng sẽ tìm kiếm cuộc sống mới của em.

Chúc anh hạnh phúc và chân thành chúc phúc cho anh.

—— Phương Đường】

Hạ Mặc Dương đọc toàn bộ phong thư, đôi mắt hoàn toàn đỏ lên, cậu lau đi nước mắt trên mặt, "Mẹ kiếp" một tiếng, một cước đá văng rác rơi trên đường.

Cậu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phương Đường, bên kia đã hiển thị tắt máy.

Cậu "Mẹ kiếp" vài tiếng, cầm lá thư che mặt, nam sinh cao 1m80 dựa vào tường khóc lên.

Đào Thi Thi về đến nhà, mới phát hiện cánh tay bị thương, không biết từ lúc nào bị cọ rách một lớp da, có lẽ lúc trước ở cổng trường, cũng có lẽ là vừa rồi.

Cô ấy không quản vết thương nữa, cầm thư vào phòng, lúc này mới mở ra.

【Thi Thi:

Mình không đủ dũng cảm, mình không dám đối mặt với Hạ Mặc Dương, cũng không muốn đối mặt với Lục Nham, chỉ có thể lựa chọn loại phương thức trốn tránh này để xử lý.

Đừng tức giận, mình đã đi đến một thành phố khác và sẽ gửi bưu thiếp cho cậu.

Thi Thi à, xin lỗi, mình thực sự xin lỗi, mặc dù cậu không cần lời xin lỗi của mình, nhưng mình vẫn muốn nói xin lỗi với cậu.

Mình muốn trở lại trước đêm sai lầm đó và coi tất cả chuyện này là một giấc mơ.

Nhưng không thể, tất cả mọi thứ không thể trở lại.

Trước đây mình đã từng tưởng tượng rằng, sau này chúng ta tốt nghiệp, đi làm, nhưng bốn người vẫn hạnh phúc với nhau, ăn tối cùng nhau, hẹn hò cùng nhau, đi du lịch cùng nhau.

Thế nhưng, không thể nữa rồi.

Mỗi lần ở bên các cậu, mình sẽ có cảm giác tội lỗi dày đặc, luôn lo lắng các cậu phát hiện, mỗi ngày đều kinh hồn bạt vía, khi cậu biết chuyện, mình mới phát hiện, mình có thể thả lỏng khóc trước mặt cậu.

Mình rất sợ mất đi cậu và Hạ Mặc Dương.

Nhưng mình không thể không đưa ra lựa chọn, mình không muốn bất cứ ai trong các cậu buồn, nhưng mình biết, sau khi mình đi, cậu chắc chắn sẽ buồn, thật sự xin lỗi.

Thi Thi, mình sẽ không hẹn hò với Lục Nham.

Cũng sẽ không ở bên Hạ Mặc Dương, mình sẽ ở một thành phố khác, tìm kiếm cuộc sống mới của mình, nếu gặp được đối tượng phù hợp, mình sẽ có tình yêu mới.

Đừng tìm mình, mình sẽ gửi cho cậu bưu thiếp mỗi khi mình đi đâu đó.

Tình bạn trường tồn.

—— Phương Đường】

[H+] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ