Phương Đường một đêm ngủ không đến bốn tiếng, buổi sáng lại bị Lục Nham đánh thức.
Cả đầu cô vùi dưới gối đầu, hai tay vô lực nắm lấy ga giường, giọng nói không thành ngữ điệu, "A... Lục Nham... Làm ơn... Đừng... A... Cầu xin anh..."
Buổi sáng Lục Nham phải vội vàng đến phòng thí nghiệm của trường y, lúc tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt ngủ đáng yêu ngoan ngoãn của Phương Đường, nhịn không được hôn, hôn một cái này liền không thể vãn hồi, dứt khoát đè người thao.
Lúc Hạ Hãn Thải tới gõ cửa, cách cánh cửa mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cầu xin tha thứ như nữ sinh khóc, cậu ta vội vàng lui ra xa mấy mét, lúc này mới nhắn tin cho Lục Nham, tỏ vẻ đợi lát nữa có thể xin nghỉ cho anh hai tiếng đồng hồ.
Lục Nham không trả lời tin nhắn, Hạ Hãn Thải lại thập phần tri kỷ mua một phần bữa sáng đưa tới, đang muốn đặt ở trên tay nắm cửa, cửa đã bị mở ra.
Lục Nham mặc trang phục chính thức đi ra, rèm cửa sổ đóng chặt, phòng tối tăm, động tác của anh rất nhẹ đóng cửa lại, trên mái tóc ẩm ướt có một cái khăn khô.
Hạ Hãn Thái đưa bữa sáng qua, hạ thấp giọng hỏi, "Cậu hạ sốt chưa?"
"Ừm." Lục Nham cầm lấy khăn lau lau tóc, từ trong tay cậu ta nhận lấy bữa sáng nhìn, "Tôi muốn ăn bánh canh và sủi cảo."
Hạ Hãn Thái khiếp sợ, "Cậu thích bánh canh cùng sủi cảo từ khi nào vậy? "
Lục Nham đưa bữa sáng về tay cậu ta, cầm khăn khô vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, "Tối hôm qua. "
Hạ Hãn Thải: "..."
"Này, con thỏ của cậu..." Mắt thấy Lục Nham cụp mắt đen quay đầu nhìn lại, cậu lập tức sửa miệng, "Phương Đường của cậu, cậu để cho cô ấy ở đây một mình à?"
Lục Nham giơ tay lên xem đồng hồ, "Cô ấy phỏng chừng buổi chiều mới tỉnh, đến lúc đó bên tôi cũng gần như kết thúc."
Hạ Hãn Thải quản lý biểu tình đã mất khống chế, hai mắt mở to rồi lại híp lại, cuối cùng từ kẽ răng nặn ra một câu, "Có phải cậu đang khoe khoang không? "
Lục Nham không để ý tới cậu ta, buộc cúc áo, cất bước đi về phía trước, tinh thần của anh so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, hơi thở lạnh lùng trên người đều tiêu tán không ít.
Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Hãn Thải cảm thấy, khoảnh khắc Lục Nham từ trong phòng đi ra, con ngươi hai chiều lạnh nhạt kia đều mềm mại không ít.
Trước khi đi, cậu ta nhìn vào phòng 5203, chỉ có thể cảm khái trong lòng một câu: sức mạnh của tình yêu thực sự là mạnh mẽ.
Video phỏng vấn do Phương Đường đăng tải trên chuyên mục đã phá vỡ kỉ lục năm triệu lượt xem, không ít cư dân mạng hâm mộ nhan sắc của Lục Nham, còn có một bộ phận lớn cư dân mạng khoa y bị báo cáo phân tích về khối u của Lục Nham khuất phục.
Cho nên cả cổng trường y, sáng sớm đã vây kín rất nhiều sinh viên ngoài trường, chính là vì liếc mắt nhìn Lục Nham một cái.
Phương Đường lúc 2 giờ chiều đã tỉnh lại, tổng biên tập gọi điện thoại tới, nói video phỏng vấn của cô lên xu hướng rồi, không ít tạp chí đều tranh nhau muốn phỏng vấn Lục Nham, nhưng Lục Nham đều cự tuyệt, cũng nói rõ,
sau này chỉ để một mình Phương Đường phỏng vấn.
Giọng điệu tổng biên tập kích động hỏi, "Cô có quen cậu ấy không?"
Phương Đường ngủ say sưa, cổ họng khàn khàn đến thiếu chút nữa không phát ra được thanh âm, "Hả? Quen ạ."
"Làm sao quen được vậy? Hai người có quan hệ gì?" Tổng biên tập nghe ra cô giống như vừa tỉnh ngủ, hỏi một câu, "Cô đang ở đâu? Ở chỗ nào?"
Phương Đường nằm sấp trên gối đầu, mí mắt nặng nề dính lại, thanh âm hữu khí vô lực, "Ở trên giường. "
"Tại sao cô vẫn còn ngủ? Lục Nham sau này về nước rất có thể sẽ ở lại trung tâm nghiên cứu y học lâm sàng ung thư quốc gia làm giáo sư, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ không giới hạn, cô phải cố gắng làm thân với cậu ấy... Nhân tiện, cô vẫn chưa nói, mối quan hệ giữa hai người là gì? "
Phương Đường nhớ tới buổi sáng trước khi Lục Nham đi, hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn nói, "Anh đi trước đây, em ngủ đi, ngoan ngoãn ở đây, chờ anh trở về. "
Nhớ tới một màn kia, cô híp mắt nở nụ cười, thanh âm mở miệng khàn khàn, mang theo ý cười hời hợt.
"Anh ấy là bạn trai của tôi."
Tổng biên tập: "..."
XIN LŨI MN NHA TỚ QUÊN ĐĂNG MẤT BÙ THÊM MN 1 CHƯƠNG ĐỂ CHỦ NHẬT NÀY THA HỒ ĐỌC. CHÚC MN 1 NGÀY CHỦ NHẬT VUI VẺ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca
Lãng mạnTác giả: Đông Ca Tên hán việt: Thác vị quan hệ Lớp A có cặp đôi học bá, lớp F có cặp đôi học tra. Vào một ngày cuối tuần, họ ở lại qua đêm tại nhà nghỉ. Học tra vào nhầm phòng, mà học bá ngủ nhầm người. Kể từ đó, bánh răng của số phận đảo ngược, mối...