Choi Wooje cẩn thận bước từng bước vào trong con hẻm nhỏ. Mắt em vừa phải nhìn phía trước để tránh đâm vào tường vừa phải ngó dưới chân để tránh đạp phải những vũng nước dơ loang lổ trên đường.
Khiếp, gì mà xa thế, lại còn khó đi gần chết.
Nếu là bình thường thì có cho tiền em cũng không đặt chân vào mấy chỗ như này đâu.
Chỉ có điều lần này thì khác. Em đang muốn tìm một người, mà điều duy nhất mà em biết đó là người ấy đang ở đây, nên phải chấp nhận thôi.
Wooje đi hết con hẻm dài chật hẹp tối tăm đó thì đến được một... căn nhà?
Nói vậy thì không đúng lắm.
Bởi vì kiến trúc này không giống căn nhà bình thường. Nó chỉ như một khối hộp khổng lồ được bao quanh bởi những tấm tôn cũ kĩ bạc màu.
Cánh cửa cũng làm bằng tôn nốt, chỉ là nó có thêm khoá. Và hiện tại thì khoá đang được mở, cánh cửa đang khép hờ.
Wooje nhìn cảnh tượng trước mắt mà im lặng mất một lúc.
Trong đầu em hiện ra vô vàn những hình ảnh không đẹp đẽ mấy đã được nghe kể lại từ trước.
Rằng ở trong đó là hang ổ của bọn giang hồ nghiện ngập.
Ban ngày chúng tụ tập chơi bời với những thứ tệ nạn, ban đêm thì kéo nhau ra đường đi cướp bóc phá rối.
Đã từng có người đi lạc vào đây rồi về kể lại rằng, phía trong cánh cửa đó toàn là những thứ dơ bẩn.
Kim tiêm vương vãi khắp nơi, chai lọ không biết tên nằm lăn lóc, quần áo rách rơi lả tả.
Dưới nền đất là những thứ chất lỏng sền sệt kinh tởm.
Nghe thôi đã thấy sợ, cả người Wooje bất chợt run lên.
Nhưng rồi em lại nghĩ đến một điều khác, nghĩ đến người ấy.
Chàng trai với mái tóc màu trắng, dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng khoác hờ hững chiếc áo gió.
Anh ta đứng dựa lưng vào tường, một chân co lên làm điểm tựa, một chân duỗi thẳng.
Anh ta đút tay phải vào túi quần, đưa tay trái lên, giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc, chậm rãi đưa vào miệng.
Chốc lát sau lại thấy anh ta ngửa mặt lên trời, khẽ hé môi, một làn khói mỏng phả ra từ trong miệng, có thể thấy đầu lưỡi lấp ló quét nhẹ qua khóe môi.
Wooje cực ghét mấy người hút thuốc rồi nhả khói phì phèo, chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh này em lại thấy không khó chịu lắm.
Ngược lại có một cảm giác gì đó mê đắm.
Tại vì, con m* nó, trông anh ta cuốn điên lên í.
Thế nên, dù là đã tan lớp học thêm rất lâu rồi, Choi Wooje vẫn nán lại ở trong lớp, nhìn mãi ra cửa sổ đối diện con hẻm kia.
Em thấy anh ta hút hết hai điếu thuốc, nghịch điện thoại được mười phút sau đó quay lưng đi vào bên trong.
Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất em được thấy anh ta.