Seoul bước vào tháng năm, thời điểm giao mùa xuân hè, tiết trời khô ráo và ấm áp, thích hợp tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời.
Thế nên mỗi năm cứ vào khoảng thời gian này trường của Wooje sẽ tổ chức hội trại, lâu dần đã trở thành truyền thống.
Đây là sự kiện luôn được các học sinh trong trường chờ mong vì nó là dịp vui chơi thoải mái cuối cùng trước khi bước vào kì thi giữa kỳ.
Hội trại được giao cho Hội Học sinh tổ chức và quản lý. Xa rời quyền kiểm soát của "triều đình" thật sự là khiến cho "dân chúng" thoả sức sáng tạo, muốn chơi như nào thì chơi như thế, chẳng thèm nể nang gì ai.
Từ văn nghệ chào mừng đến random dance giữa sân trường, gian hàng ẩm thực đến các khu trò chơi do các lớp thiết kế. Hội trại của trường Wooje thậm chí còn khiến cho cả khu phố phải chờ mong nữa kìa.
Năm đó Wooje chọn thi vào trường này cũng là vì các hoạt động vui chơi được tổ chức thật sự quá đầu tư. Đến khi vào học rồi mới thấy quyết định của mình thật sự quá sáng suốt.
.
Sáng thứ ba, trời trong nắng đẹp.
Wooje đang ngồi trước gian hàng bán hot choco của lớp nào đó không biết, cắn cắn ống hút cắm trong ly, háo hức theo dõi tiết mục random dance trước mắt.
Cái chân còn đang băng bó nhưng vẫn nhiệt tình rung lắc, đung đưa dưới chân bàn.
Bỗng trước mặt xuất hiện một cái hotdog, ngay sau đó là một bóng người ngồi xuống ở bên cạnh. Hương bạc hà thanh mát ngay lập tức bao lấy không khí xung quanh em, khỏi nghĩ cũng biết là ai tới.
Wooje nhả đầu ống hút bị cắn bẹp ra, mở miệng từ chối:
"Không ăn không ăn, ăn nữa thì lát hồi em không chạy được mất."
Sáng nay em đã lượn qua ít cũng phải mười gian hàng rồi ấy. Hơn một nửa những món gọi là đáng mong chờ nhất em đều đã thử qua rồi.
Mắt thấy chỉ còn nửa tiếng nửa sẽ đến giờ thi tiếp sức, nếu Wooje ăn thêm nữa, thì tới lúc đó ở chặng của Wooje sẽ là một quả bóng đứng đó chứ chẳng phải người. Lăn được luôn không chừng.
Moon Hyeonjun nghe thấy vậy thì bật cười, rụt tay đang cầm hot dog về, tự mình ăn.
"Vẫn quyết tâm thi à?"
Anh ta chầm chậm hỏi.
Wooje nuốt một ngụm hot choco, quay sang nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái.
"Tới giờ này rồi chẳng lẽ chạy?"
Danh sách nộp rồi, ai ở chặng nào chặng nào cũng chia rồi, ôn tập câu hỏi các kiểu rồi.
Làm như giờ nói không muốn thi nữa thì không thi được đấy?
Thấy em nhỏ hơi hơi xù lông, Moon Hyeonjun đưa tay vuốt ve lưng em, nhẹ giọng dỗ dành.
"Không chạy không chạy, phải ở lại lấy nhẹ cái cúp chứ nhỉ?"
Wooje bày ra vẻ mặt "nói vậy nghe còn được" rồi đưa mắt về lại chỗ cũ.