Đối mặt với những lời thú nhận vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch của của em nhỏ, Moon Hyeonjun đã có một giây phút nào đó nghi ngờ rằng liệu mình có nghe nhầm không? Và phải ngơ mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần.
"Th-thật hả?"
Anh ta lắp bắp, đôi mắt mở to nhìn em.
"Thật mà."
Wooje gật đầu, cong cong môi cười đón lấy ánh mắt của anh lớn.
Thi thoảng em cũng tự hỏi, như thế nào là một đôi mắt đẹp.
Là đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi cong vút?
Thô quá.
Hay là đôi mắt sắc bén nghiêm nghị, mang theo ý chí sát phạt tứ phương?
Trừu tượng quá.
Thật ra thì vốn chẳng có có quy chuẩn riêng cho bất kỳ vẻ đẹp nào cả, mình thấy thích thì tự nhiên là sẽ đẹp.
Như Wooje thích mắt của Moon Hyeonjun, bởi mỗi lần nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, em thấy được bóng mình, tròn đầy và lung linh.
Thế nên với em mắt của Moon Hyeonjun chính là đôi mắt đẹp nhất trên đời.
Wooje cũng từng thử tưởng tượng sau này em sẽ yêu người như thế nào? Chưa bàn đến những thứ khác, điều duy nhất em muốn đó là trong mắt người ấy chỉ được phép có một mình em.
Mà trong mắt Moon Hyeonjun bây giờ thật sự chỉ có mình Choi Wooje thôi.
Wooje khép hờ mắt, hai tay đỡ lấy má Hyeonjun khẽ nâng lên, tầm nhìn chuyển đến hai cánh môi mỏng đang mím chặt, nhẹ nhàng áp môi mình lên.
Nụ hôn đầu đời của Wooje đã chính thức có chủ.
Đầu Moon Hyeonjun nổ "ầm" một tiếng, mọi chuyện không hề giống như anh ta tưởng tượng.
Wooje, em ta coi vậy mà bạo gan phết.
Nhưng cảm nhận được đôi tay em đỡ hai bên mặt của Moon Hyeonjun đang hơi run lên, mi mắt nhắm chặt không chừa kẽ hở, nói là hôn nhưng thật ra chỉ ra sức áp môi vào nhau thật chặt.
Em nhỏ vẫn còn bé lắm, dùng hết dũng khí cho một nụ hôn này rồi, giờ ngại đến mức không biết nên làm gì tiếp, cũng chẳng biết nên dừng lại kiểu gì.
Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng vẫn là Moon Hyeonjun ra tay ứng cứu.
Một tay anh ta đỡ lấy eo Wooje, tay còn lại đưa xuống dưới nắm lấy cằm em hơi nâng lên.
Sự chủ động của anh ta phần nào làm giảm cơn ngại ngùng của Wooje, nhưng lại đem đến một sự khống chế khác.
Moon Hyeonjun tách môi mình ra một chút, điều chỉnh tư thế rồi hôn nhẹ lên môi em hai ba cái, nhấp nhả một lúc để em thả lỏng hơn.
Dây dưa hồi lâu, vẫn là quyết định không tiến xa hơn. Moon Hyeonjun đặt một nụ hôn lên trán em, đầy nhẹ nhàng và dịu dàng, lưu luyến mãi không muốn rời đi.
Cảm nhận được anh đã dừng lại, Choi Wooje mới từ từ hé mắt ra, lén lút nhìn Moon Hyeonjun, tựa như đứa trẻ làm sai đang tủi thân cúi đầu chờ đợi bị mắng.
