A

6.6K 467 55
                                        

"Đại học T???"

Minseok như chưa tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.

Em ta không nghe nhầm chứ?

Wooje vừa bảo, Moon Hyeonjun là sinh viên năm hai của đại học T.

"Em nghe rõ ràng mà."

Wooje gật đầu lia lịa.

"Vậy là phải học giỏi lắm đó."

Vì không chỉ là sinh viên, Moon Hyeonjun còn là sinh viên ngành Hoá Học - ngành học nổi tiếng nhất của trường đại học nổi tiếng nhất cả nước.

Minseok vẫn chưa thể tải được lượng thông tin này.

Chỉ nghe Wooje ở đầu dây bên kia bật cười.

Em vừa nhâm nhi ly hot choco được Moon Hyeonjun mua cho, vừa nói:

"Lúc em nghe xong cũng phản ứng rồi hỏi lại giống anh vậy á. Cái anh ấy mới hỏi em là: "Nếu không thì em nghĩ tôi là người như nào?""

"Em trả lời sao?"

"Em kể hết cho anh ấy nghe về lời đồn."

.

Một thanh niên có vẻ ngoài hung dữ, ăn mặc hổ báo, nhuộm tóc xỏ khuyên. Không thấy đi học đi làm gì, chỉ suốt ngày lang thang trong con hẻm nhỏ đó. Tụ tập với những tên giang hồ khác ăn chơi quậy phá, đủ trò tệ nạn không thiếu trò nào.

Có mấy người nửa đêm đi làm về bắt gặp Moon Hyeonjun và một người khác cũng to cao giống anh ta đang ép một người đàn ông gầy yếu vào tường. Người kia quát lên quá to, quá hung dữ nên dọa cho họ chạy mất. Xa xa ngoảnh lại thì thấy hai người bắt đầu xúm vào chỗ người đàn ông gầy gò kia.

Moon Hyeonjun nheo mắt, nghe rõ từng câu từng chữ thoát ra từ miệng em nhỏ.

Khẽ gật gù, thầm đánh giá.

Không khác lắm so với những gì anh ta tự nghe được.

"Người ta đều nghĩ như thế đó."

Wooje kết thúc lời kể của mình, đưa mắt sang nhìn vẻ mặt của Hyeonjun.

Bọn họ đang đứng trước cổng trường, chờ mẹ của Minseok đến đón hai anh em. Minseok thì theo Taeyoon đi lấy xe nên chỉ có hai người họ ở đây thôi.

"Thế em thì nghĩ như nào?"

Hyeonjun quay sang nhìn em, dưới ánh đèn chiếu xuống, gương mặt chia làm hai nửa sáng tối, một bên tinh nghịch hứng thú, một bên lại trầm ngâm, khó đoán. Điểm chung có lẽ là ánh mắt anh ta nhìn em. Mi mắt cong cong ẩn hiện ý cười, con ngươi đen láy khoá chặt vào em. Tia sáng nơi đáy mắt loé lên, vẫn dịu dàng như nước. Và hình như, chỉ một thoáng thôi, Wooje bỗng thấy bóng hình mình ở sâu trong đó.

Lúc chạm vào ánh mắt ấy, Wooje loáng thoáng nghe thấy trong đầu "ầm" một tiếng. Không hiểu là bức tường phòng bị nào đã vỡ, chỉ biết là cả người em cứng đờ, trên mặt đã bắt đầu nóng lên và tim đập liên hồi không kiểm soát được.

Choi Wooje như muốn chết chìm trong ánh mắt của Moon Hyeonjun.

"Em không quan tâm lắm."

On2eus | TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ