Đợi sau khi Noh Taeyoon đi hẳn rồi Choi Wooje mới bắt đầu di chuyển.
Cái chân bị bó bột thật sự là làm việc đi lại của em trở nên rất bất tiện. Wooje có hai cặp nạng rất to, chống để đi đường nhưng mà thật sự là em không quen dùng nó. Cứ bước được vài bước lại phải đứng lại để chỉnh tư thế, rất mất thời gian.
Một lúc sau, khi đến trước căn nhà lợp tôn kia, Wooje dừng lại nhìn xung quanh.Đúng như dự đoán, chẳng hề có bóng dáng Moon Hyeonjun.
Nhưng mà em kệ, chờ một chút chắc anh ta sẽ tới ha?
Nghĩ rồi Wooje lại chống nạng đi cà nhắc từng bước từng bước đến trước cánh cửa sắt, lúc này mới dám thả lỏng người, dựa lưng vào bức tường tôn, im lặng đứng đợi.
Năm phút rồi lại mười phút, nửa tiếng rồi lại một tiếng, từ đứng đến ngồi, Wooje đổi qua không biết bao nhiêu tư thế, cái chân đau thì đã bắt đầu nhức nhức, cái chân không đau cũng tê rần cả lên rồi mà Moon Hyeonjun không tới là không tới.
Choi Wooje thất vọng, cúi đầu ủ rũ.
Cũng phải, nào đâu có hứa hẹn gì, đâu phải em cứ chờ là anh ta nhất định sẽ đến?
Wooje hiểu mà, nhưng trừ cách này ra em cũng chẳng biết làm sao để tìm được Moon Hyeonjun cả.
Em thật sự rất muốn gặp anh, rất muốn được thấy anh, dù là một chút thôi cũng được.
Chỉ là em cứ chờ, chờ mãi từ năm giờ chiều đến giờ, gần hai tiếng đồng hồ đằng đẵng mà người em muốn gặp vẫn chẳng hề xuất hiện.
Liếc đến đồng hồ đã gần đến bảy giờ rồi, tám giờ là mẹ em sẽ đón em ở trường.
Về thôi nhỉ? Nếu mẹ đến mà không thấy em đâu thì hẳn là mẹ sẽ lo lắng lắm.
Chân em cũng đau lắm rồi, không ngồi lâu thêm được nữa đâu.
Wooje mím chặt môi, rũ mắt buồn rầu.
Em chống tay lên tường, cẩn thận đứng dậy, cầm lấy nạng chuẩn bị rời đi. Lúc này bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng "cạch", cánh cửa sắt được mở ra từ bên trong.
"Moon Hyeonjun! Ơ..?"
Wooje nghe tiếng động vội vàng quay sang, thấy có người đẩy cửa bước ra em liền gọi tên anh trong vô thức.
Nhưng mà không phải anh của em.
Người bước ra nhìn có vẻ còn cao to hơn cả Hyeonjun, đặc biệt là hắn không nhuộm tóc.
Hắn nhìn thấy em, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đầy thích thú:
"Ơ, nhóc con hôm bữa nè?"
Hắn nói rồi quay vào bên trong:
"Junie, nhanh cái chân lên."
Junie? Hyeonjunie hả? Sao hắn lại gọi tên anh thân thiết như vậy?
"Sao mày ồn dữ vậy?"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, Wooje ngay lập tức dõi mắt nhìn theo Moon Hyeonjun vừa bước ra từ sau lưng người nọ.
