Một hôm, Moon Hyeonjun chủ động đón Wooje đến căn nhà ở trong con hẻm nọ.
Wooje đứng trước cánh cửa, im lặng nhìn Moon Hyeonjun tra chìa khoá vào rồi vặn mở ổ khoá.
"Anh, thật sự muốn cho em xem hả?"
Wooje chỉ chỉ vào phía bên trong căn nhà, vẻ mặt có hơi ngập ngừng.
"Em không muốn hả?"
Hyeonjun qua sang hỏi em.
"Kh-không phải."
"Vậy vào đi."
Dứt lời, Moon Hyeonjun mở toang cánh cửa ra, nhường chỗ cho em bước vào bên trong.
Wooje hít sâu một hơi, vứt ra sau đầu những hình ảnh em nghĩ tới trước đó. Tất cả đều là tin đồn, giờ là lúc em chứng kiến sự thật.
Bước vào phòng, đập vào mắt Wooje là hai cái bàn to ghép lại với nhau.
Ở phía trên đó là to to nhỏ nhỏ những cái lọ thuỷ tinh đủ hình đủ dạng. Mà với kiến thức của Wooje, đó là những vật dụng thường thấy trong phòng thí nghiệm.
"Đây là phòng thí nghiệm?"
Wooje ngơ ngác quay đầu hỏi.
"Ừm, phòng thí nghiệm của riêng anh đó. À, xài chung với thằng Minhyung nữa."
"Anh làm gì ở đây?"
"Làm nghiên cứu, làm đồ án, đủ các kiểu. Phòng thí nghiệm ở trường không phải lúc nào cũng dùng được nên anh xin phép làm một phòng riêng."
"Hoá chất là anh tự mua?"
Wooje bắt đầu sờ mó khắp nơi, sờ đến những lọ đựng những chất hoá học mà em từng được nghe nói là "cực kỳ mắc tiền".
"Đúng rồi. Trường anh keo lắm, không cho mượn đâu."
Wooje lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vậy hoá ra mọi thứ đồn về Moon Hyeonjun đều sai hết.
Đúng là mấy người rảnh rỗi không có gì làm, chỉ biết đi soi mói đời tư người khác rồi đồn bậy đồn bạ. Trù cho mấy người đó ăn mì không có gói gia vị!
.
Một hôm khác, Hyeonjun dẫn Wooje đến quán net nhà Kim Jeonghyeon. Vừa bước vào cửa đã nghe cậu ta la lên oai oái.
"Á, anh dâu tới chơi!"
Xong ngay lập tức xếp cho bọn họ phòng có dàn máy tốt nhất, đồ ăn mang lên những món ngon nhất, cắt trái cây, rót nước, phục vụ không thiếu một thứ gì.
Cuối cùng, chỉ thấy Wooje lôi bài tập Hoá ra hỏi Moon Hyeonjun.
"Không phải chứ anh dâu? Anh ra quán net làm bài tập à?"
"A-anh đừng gọi em như thế, em bị ngại."
Wooje né tránh ánh mắt của Kim Jeonghyeon, lắp bắp nói.
Cách xưng hô của bọn họ làm em ngượng chết đi được, từ lúc bước vào quán tới giờ không thể nhìn thẳng Moon Hyeonjun nổi nữa.
Mà Moon Hyeonjun lại rất thích thú với điều đó thì phải? Chỉ nghe anh ta cứ cười mãi thôi.
"Vậy em dâu nhé?"