O

2.6K 204 44
                                    

Wooje không khóc nữa, im lặng ngồi trên giường. Đương nhiên tay thì vẫn níu lấy áo của Hyeonjun không buông.

Anh ta nhìn em yên lặng như vậy mãi, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận đau xót.

Trước đó em từng kể ở trường bị các bạn gai mắt, thường xuyên bày trò làm khó dễ, muốn nhờ anh bảo vệ mình. Hôm ấy Hyeonjun không nói có đồng ý hay không, nhưng thực chất những ngày sau đó vẫn luôn âm thầm theo dõi.

Thế nên mới kịp thời đến được lúc Wooje bị té xe để đưa em đi bệnh viện đó.

Anh ta vốn tưởng chỉ là mấy trò bắt nạt của tụi trẻ con, không ngờ chúng nó lại khốn nạn đến thế. Xô một người bình thường té xuống cầu thang đã quá lắm rồi, đằng này Wooje còn đang gãy chân, té một trận như vậy thì còn gì là con người nữa.

Wooje theo thói quen mím môi phồng má, cái má bánh bao trắng nõn của em độn lên trông mềm mềm, yêu cực.

Hyeonjun cứ nhìn mãi, đột nhiên có cảm giác muốn chọc vào đó một cái.

Nghĩ là làm, ngón tay anh ta giơ lên ấn vào má phải của Wooje, cá má lõm hẳn vào, đến khi thả ra liền trở nên đầy đặn như ban đầu.

Xúc cảm bồng bềnh, mềm mại truyền đến cực kỳ rõ ràng, chân thực đến mức cả tim anh ta cũng muốn nhũn ra rồi.

Wooje đương nhiên cũng cảm nhận được sự đụng chạm của Hyeonjun, em chậm rãi quay sang, khẽ ngẩng lên, im lặng nhìn anh ta.

Do ảnh hưởng từ tâm trạng, khoé môi em kéo cong xuống, trông không vui vẻ tí nào.

Thế nên ánh mắt em nhìn anh ta cũng hơi mông lung, có long lanh đấy, nhưng lại chẳng còn ý cười như thường ngày.

Dưới mắt phải của Wooje có dính chút bụi bẩn, Hyeonjun đưa tay lên lau giúp em. Khoảnh khắc ngón tay anh ta lần nữa chạm vào sự mềm mại nơi gò má, không thể kiềm chế được mà vuốt nhẹ một cái, xong rồi còn lưu luyến không nỡ rút tay về.

Wooje hạ mắt nhìn xuống, cảm giác ấm áp nơi vừa được anh ta chạm vào kia còn chưa kịp tan, cực kỳ rõ ràng.

"Cảm ơn anh."

Wooje suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nói được một câu.

"Đừng cảm ơn tôi."

Hyeonjun từ chối.

"Tại sao?"

"Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi không bảo vệ được em, như em đã mong."

Hết lần này tới lần khác để cho em thương tích đầy mình.

Wooje có chút bất ngờ khi anh ta vẫn còn nhớ chuyện "bảo vệ" đó.

Cũng đúng thôi, ngoài nó ra thì còn có lí do gì khiến Hyeonjun cứ lảng vảng quanh em như này nữa chứ?

"Nhưng anh đã cứu em."

"Chẳng là gì cả, cuối cùng em vẫn phải chịu đau mà."

"Em mặc kệ. Em muốn cảm ơn anh, anh đừng có từ chối."

Wooje nói rồi đanh đá quay mặt đi chỗ khác, tránh để Hyeonjun tiếp tục nhiều lời. Thế nên em không thấy được anh ta vừa nhìn em, nở một nụ cười tuy bất lực nhưng lại cực kỳ cưng chiều.

On2eus | TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ