1

1.3K 88 8
                                    


"Ba thua con rồi."

"Jihoon đúng là học nhanh thật."

Jeong Jihoon vui vẻ thu bàn cờ xếp gọn lại, người lúc nãy đánh cờ với anh là ba. Lâu lắm mới được tỉ thí.

Chờ người về cũng là lúc anh học xong cách để thành thạo chơi môn này.

Cánh cửa phòng bật mở. Nét mặt người phụ nữ thanh tú trẻ trung hơn độ tuổi bình thường.

Mẹ Jeong sắc mặt có phần hoảng loạn, anh quay đầu lại nhìn chưa hình dung ra chuyện gì.

"Anh à...Xảy ra chuyện rồi!"

Ông Jeong nhìn xuống cậu con trai nhỏ. Chuyện có gấp đến đâu cũng không nên kinh động con cái.

"Jihoon về phòng nhé. Ba mẹ có chuyện cần bàn."

Cái gật đầu của ba khiến anh hiểu ra.

Không phải gia tộc thì chắc chắn là công ty. Biến động quá nhiều, thương trường khắc nghiệt khiến phụ huynh của anh chẳng mấy khi xuất hiện ở nhà.

Thân ảnh anh vừa khuất sau cánh cửa.

"Tụt dốc hết rồi anh à."

"Gọi cho họ Lee. Chuyến đi này e rằng tính bằng năm."

Ông Jeong xoa xoa thái dương.

Thị trường bên nước ngoài thật sự quá khó để nắm bắt. Nửa năm trước tưởng chừng không thể trụ nổi. Bình ổn chưa bao lâu lại có chuyện, muốn dành thời gian cho cậu con trai nhỏ cũng khó.

Jihoon nằm trên giường.

Anh biết ba mẹ có thể lại phải xa nhà. 11 tuổi nhưng sao lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy? Cơ mà đúng lẽ thôi.

Không muốn hiểu buộc phải hiểu, lớn lên trong một gia đình bề thế. Thời đại cá lớn nuốt cá bé thật sự rất khốc liệt. Jihoon chính là con cá nhỏ, nếu không có vỏ bọc họ Jeong chắc chắn cậu đã vất vưởng xó nào rồi.

Nếu anh không phân hoá thành Alpha thì sẽ rất khó khăn.

Tối hôm đó đang vùi mặt vào đống bài tập hè. Mẹ bước vào cùng một cốc nước ép. Trông bà chẳng khác gì mấy lần trước.

Quá quen với cái kiểu này của mẹ.

"Jihoon...Mẹ và con cần nói vài chuyện."

"Ba mẹ đi bao lâu?"

Thiếu gia họ Jeong không nhìn mẹ mà vẫn tiếp tục ghi chép. Bà sững người lại, đặt cốc nước lên bàn. Tiếng thở dài khe khẽ, người bất lực nhưng chẳng thể làm được gì.

Jeong Jihoon hiểu ngay từ cái lúc bà bước vào rồi.

"Xin lỗi con."

"Người đâu có lỗi? Con hiểu nỗi vất vả ạ."

Bàn tay bà xoa đầu cậu con trai nhỏ.

Vài năm không phải đơn giản, vẫn là nên tìm người giám hộ cho Jeong Jihoon. Không cần dài dòng cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt rồi kết thúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, xuống nhà đã không thấy hình bóng của ba mẹ đâu. Quản gia nói rằng cả hai đã bay ngay trong đêm. Cũng không tệ lắm dù sao anh cũng đã quen với khung cảnh ngôi nhà lạnh lẽo.

Choker • Mưa dầm thấm lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ