2

713 75 4
                                    


"Lee Sanghyeok."

Đang cặm cụi làm bài thì đứa nhỏ mới mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Kiệm lời như vậy sao?

Có chút đáng ghét...nhưng lại chẳng nỡ.

Một chút của Lee Minhyeong là 5 tiếng đồng hồ. Chết tiết thật làm xong hai tập đề mà hắn vẫn chưa về. Đã thế còn để lại đứa nhỏ ở đây.

Trời tối.

"Hửm?"

Thu dọn sách vở xong quay lại thì Sanghyeok đã gục đầu ngủ luôn trên quyển sách. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ con tuổi ăn tuổi lớn. Ngồi lâu như vậy không mệt mới lạ.

Cẩn thận đỡ lấy em.

Kinh nghiệm bế em bé của thiếu gia họ Jeong là con số không. Con số nghe thật kinh hoàng. Nhỡ mà lọt tay không may em rơi xuống đất thì phản biện đủ điều cũng không tẩy trắng được.

Hơi nhẹ hơn bình thường hay sao ấy ta ơi?

Có thật đây là cân nặng của một đứa bé đúng nghĩa không? Nhìn gần như này mới thấy đứa nhỏ này có nét hiền lành, trông khuôn mặt toát lên vẻ thanh thoát yên bình biết bao.

Miệng người bế bé con hơi cong lên.

Cửa thư viện mở đã thấy quản gia Park đứng chờ sẵn. Vừa thấy người đã nghiêm mặt lại, ho khan thật khẽ vài cái trong họng.

"Làm thêm một phần ăn...dễ nhai một chút...đừng cay."

"Vâng."

Đang định đi về phòng cùng em bé thì.

"Jihoon à...Tôi về rồi mau trả lại cháu yêu cho tôi đi."

Tiếng nói trầm mặc sau lưng khiến anh khẽ giật mình. Xuất hiện khi nào vậy? Anh quay người lại, em bé trong lòng cựa quậy tìm tư thế thoải mái. Jeong Jihoon cẩn thận giữ nguyên tư thế sợ em ngã.

Hai mắt mở to đứng yên nhìn người vừa nói.

"..."

"Thích rồi sao?"

Bị nói trúng tim đen anh liền lại gần nhẹ nhàng đặt em vào tay Minhyeong. Sau đó quay lưng một mạch bỏ đi.

Chiếc BMW vừa rời khỏi anh cũng bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Ngoài quần áo cũng chỉ đem theo một số đồ lặt vặt. Chiếc hộp nhung đen được anh đặt cẩn thận vào vali, cuối cùng kéo khóa lại.

Miệng thì nhai nhưng đầu óc đang ở tầng mây hỡi ơi nào thế Jeong Jihoon?

"Không vừa miệng sao thiếu gia?"

Lắc đầu thở dài đặt dĩa xuống. Mất ngon, đã cất công nấu nhiều như vậy mà lại không ăn.

Đúng là cái đồ không có lương tâm.

Hai ngày cuối cùng cũng nhanh chóng qua đi. Chào tạm biệt quản gia Park, Jeong Jihoon theo tài xế của họ Lee đi chuyển đến nơi ở mới. Mất khoảng hơn một tiếng mới có thể tới chỗ của Lee Minhyeong.

Trang viên rộng lớn nằm ở ngoại thành. Nơi đây chỉ dành cho những người có tiền về già an dưỡng nghỉ ngơi.

Tên kia mới 20 tuổi mà có thú vui tao nhã vậy?

Choker • Mưa dầm thấm lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ