Tiếng nói yếu ớt từ phía cánh cửa lớn bằng gỗ. Lee Sanghyeok vừa gọi anh đấy à?Bước chân chậm rãi tới chỗ anh đang ngồi, Lee Minhyeong lập tức đóng cửa lại. Em nhỏ vừa mới thoát chết, trên cổ vẫn đang băng bó.
Sao lại có thể bình thản đến thế?
"Có chuyện gì sao?"
Em nhỏ đến chỗ anh ngồi nó ngẩng đầu lên nhìn anh. Tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh.
"Em ở đây...được không?"
Tay anh không hề buông bút, chỉ là cũng muốn nắm lấy tay nhỏ và an ủi rằng.
"Em sợ sao? Có anh ở đây."
Nhưng Jeong Jihoon không nói thế. Anh sợ nhỏ không hiểu hết tâm ý của anh. Sợ vô ý lại làm tổn thương em.
"Được."
Em bé Lee Sanghyeok đến bên kệ sách, chọn lấy một quyển văn học đương đậu. Đi tới tấm thảm bên kia giường và ngồi xuống. Ngay lúc em ngồi xuống cả cơ thể bé nhỏ như biến mất sau chiếc giường lớn.
Lee Minhyeong sao lại để bé nhỏ này sang đây với anh. Anh tò mò về điều đó, hắn chẳng phải rất nâng niu em hay sao?
"Sanghyeok?"
Lúc anh làm xong đề, trời cũng đã sáng. Em nhỏ ngủ quên, nằm co người trên tấm thảm lông trắng muốt. Nắng sớm chiếu lên đôi má sữa mềm mại.
Đứa bé non nớt này liệu trong tương lai có làm nên được trò trống gì hay không?
Vốn dĩ người thừa kế gia tộc được định sẵn là Lee Minhyeong. Em nhỏ này chỉ cần an yên sống một đời thư thả là một điều quá đỗi đủ đầy với em rồi.
Liệu lúc Lee Sanghyeok 10 tuổi như anh có hiểu được cái khốc liệt của việc tranh giành quyền thừa kế hay không?
Nếu Lee Sanghyeok phân hoá thành Alpha em sẽ ngay lập tức được đưa vào tầm ngắm của lũ bẩn thỉu ấy. Tính mạng nhỏ này khó mà giữ được, ngay bây giờ thôi cũng đã đủ lo rồi.
Em bé xinh đẹp như vậy...nên đặt vào lồng kính và nhìn ngắm thôi đã là quá đủ rồi.
Jeong Jihoon quỳ xuống, bế em bé lên. Hơi thở đều đều, chắc cũng vừa mới ngủ đây thôi. Đẹp đến vậy mà sao lại dễ tổn thương như thế, hoa hồng đẹp nhưng nó vẫn tự bảo vệ được bản thân.
Vậy còn Lee Sanghyeok?
Ai sẽ là người bảo vệ em?
Jeong Jihoon hay sao?
Jeong Jihoon luôn cảm thấy Lee Sanghyeok có một vỏ bọc vô hình. Nhưng hiện tại em bé chỉ mới 4 tuổi, kể có nói cũng không tài nào hiểu được.
Chỉ là ở bên đứa nhỏ này anh sẽ luôn muốn có cảm giác che chở. Nhưng lại nhận ra rằng em mang họ Lee, chẳng nhẽ cả một thế lực lớn như thế mà không bảo vệ nổi cho một sinh mạng hay sao?
Trên thương trường họ Lee chẳng khác gì một vị vua cả. Tượng đài ấy tồn tại suốt bấy nhiêu năm không hề suy thoái, họ lớn mạnh đến cả họ Jeong như nhà anh cũng phải dè chừng,
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Mưa dầm thấm lâu
FanfictionNgày Jeong Jihoon đến bên Lee Sanghyeok với tư cách là anh trai, trời mưa tầm tã... Ngày Jeong Jihoon rời đi, trời khóc thay Lee Sanghyeok. Ngày Jeong Jihoon trở về, Lee Sanghyeok đứng trên tầng lầu nhìn người đi trong màn mưa trắng trời. Jeong Jih...