"Sao anh đi không nói em?"
Em nhỏ đang nhắm mắt thỏ thẻ như thường lệ. Jeong Jihoon biết em nhỏ là đang lo lắng liền giải thích.
"Đi từ sớm...em Lee đang ngủ, không nỡ đánh thức."
Lee Sanghyeok là đang giận dỗi trong lòng nhưng không muốn nói ra. Jeong Jihoon mang tiếng tinh tế mà không nhận ra à?
Em không đáp lại...chỉ im lặng dựa trên người anh. Hương hoa nhàn nhạt hắt vào hốc mũi Jeong Jihoon. Không rõ là mùi gì nhưng có lẽ từ cây cỏ xung quanh.
Đi dọc trên con đường đầy nắng vàng, yên bình hiếm có. Lee Sanghyeok như hoà cùng với những tia nắng lọt từ tán lá xuống.
Jeong Jihoon bế mặt trời nhỏ trên tay.
Hắn không thích ban ngày cho lắm nhưng sau đêm hôm ấy. Có lẽ ban ngày sẽ tốt hơn khi bản thân còn ở nhà họ Lee.
Nếu hỏi Lee Sanghyeok là hoa gì Jeong Jihoon sẽ không ngần ngại trả lời " Lee Sanghyeok là hoa hướng dương!"
Không chần chờ thêm một giây phút nào.
Lee Minhyeong vừa bước xuống từ xe gặp ngay Jeong Jihoon đang bế cháu mình. Chú của em có lẽ đã hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ điềm tĩnh hơn.
"Chào chú!"
"Hai đứa vừa đi chơi à?"
Anh lắc đầu, sự thẳng thắn từ phía Jihoon khiến Minhyeong hơi bối rối.
Người làm từ trong nhà chạy ra.
"Ông chủ...cậu Lee đã một mình đi tìm cậu Jeong."
Lee Minhyeong không tức giận, vì chắc chắn trong khu này không có bất cứ mối nguy gì. Kể cả em có đi một mình ra ngoài lúc 12 giờ đêm vẫn toàn mạng trở về không một vết xước.
Chỉ là cháu Lee lại một mình chạy đi tìm tên nhóc Jeong Jihoon và nó khiến chủ nhân căn nhà này có hơi thắc mắc. Trước đây dù có mời chào mỏi miệng thì em cũng không thèm bước chân khỏi cổng.
Ấy thế mà tên nhóc này vừa mới ra ngoài chưa bao lâu, đích thân cháu Lee lại đi tìm không ngần ngại. Đã thế bây giờ lại còn ngủ ngon lành trên tay tên nhóc họ Jeong này.
Lee Minhyeong là ganh tị với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lên phòng, người trên vai vẫn ở đó. Dường như anh quên mất việc phải trả người lại đúng nơi quy định.
Lee Sanghyeok thơm tho sạch sẽ được anh đặt lên giường lớn.
Tháo kính ra khỏi mặt em. Chỉnh nhiệt độ máy lạnh, đắp chăn cho em nhỏ cẩn thận mới đi tắm.
Jeong Jihoon đang lau tóc.
"Cậu Jeong, cậu Lee, có cơm rồi ạ."
"Suỵt!"
Jeong Jihoon đoán hôm nay có lẽ Lee Sanghyeok đã dậy khá sớm. Thôi để dậy rồi ăn cũng được. Cuối cùng khi người vừa rời khỏi. Jeong Jihoon cũng leo lên giường, tới nằm cạnh em.
Mái tóc mềm mềm bay bay dưới gió điều hoà. Bấm kéo rèm lại, người bên cạnh nép vào thân anh mà ngủ. Em bé nằm co lại như bào thai nhỏ lúc còn trong bụng mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Mưa dầm thấm lâu
FanfictionNgày Jeong Jihoon đến bên Lee Sanghyeok với tư cách là anh trai, trời mưa tầm tã... Ngày Jeong Jihoon rời đi, trời khóc thay Lee Sanghyeok. Ngày Jeong Jihoon trở về, Lee Sanghyeok đứng trên tầng lầu nhìn người đi trong màn mưa trắng trời. Jeong Jih...