5

490 56 8
                                    


Lee Sanghyeok lúc lên 5 gần gũi với anh chàng họ Jeong kia hơn. Nhỏ không tíu tít như những đứa trẻ cùng tuổi, nhỏ chỉ im lặng ngồi gần chỗ anh học bài yên lặng đọc sách.

Đôi lúc cái sự yên lặng của nhỏ khiến Jeong Jihoon lạnh sống lưng. Người cứ như ma lúc thấy, lúc không. Chẳng có bất kỳ động tĩnh hay âm thanh nào do nhỏ phát ra.

Anh chỉ cảm nhận được rằng sau cái đêm mưa hôm ấy, Lee Sanghyeok có phần bớt đề phòng anh hơn. Không biết là nên vui hay buồn nữa.

Chỉ là có chút dễ thở hơn...có chút vui mừng trong lòng.

Năm Lee Sanghyeok vào lớp 1, Lee Minhyeong không ở nhà. Vừa hay sao em nhỏ vào trường liên cấp anh đang học. Bỗng dưng Jeong Jihoon trở thành người nhà đi cùng với em vào buổi khai giảng.

Lee Sanghyeok một mặt quần áo nghiêm chỉnh đứng dưới sảnh chờ anh Jeong.

"Mình đi thôi."

Em không quay lại nhìn người vừa cất tiếng, chỉ là chờ tín hiệu vang lên. Jeong Jihoon cũng chẳng biết là từ bao giờ, trên mặt em xuất hiện cái tròng kính tròn tròn ấy. Có lẽ em nhỏ chỉ đeo lúc đọc sách nên anh không để ý.

Jeong Jihoon đứng cạnh em như bao vị phụ huynh khác. Thiếu gia nhà họ Jeong vô số người nhận ra. Chỉ cần đi qua thôi cũng sẽ có vài vị mở lời chào anh.

"Cậu Jeong?"

Jeong Jihoon chỉ liếc lấy một cái rồi gật đầu. Người đã không muốn mở lời, mấy vị kia cũng ngừng ý định bắt chuyện với anh. Ngôi trường này chỉ có một là danh gia vọng tộc, hai là giàu nứt đố đổ vách, ba là quan chức hoặc có địa vị đặc biệt nào đó.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có lẽ là thuộc cả ba nhóm này.

Nhưng Lee Sanghyeok không lộ mặt và công khai trước công chúng quá nhiều nên việc bị nhận ra là vô lý. Lee Minhyeong không muốn để em xuất hiện sớm quá, vốn dĩ là cũng vì muốn tốt cho em.

Việc bị ám sát ngày ấy cũng là do sơ suất của Lee Minhyeong mà ra.

Lee Sanghyeok cùng anh đứng ở cuối hàng góc trong cùng của hội trường. Jeong Jihoon cũng cao to hơn người có thể cho là che hết em bé đứng cạnh.

Suốt buổi khai giảng, Lee Sanghyeok không hề buông tay anh.

Mặt nhỏ không có chút tò mò hay sợ sệt. Điềm tĩnh cầm lấy tay người lớn hơn. Lâu lâu nhìn xuống, mắt em nhắm lại đang lắng nghe mọi âm thanh trong khán phòng này.

Cuối buổi hôm đó, Jeong Jihoon đi làm thủ tục cho em. Lee Sanghyeok giỏi như vậy nhanh chóng được sàng lọc xếp vào lớp chọn.

Lớp A là nơi em đến.

"Anh Jeong..."

Lee Sanghyeok kéo tay áo sơ mi trắng của anh, thỏ thẻ vừa đủ hai người nghe.

"?"

Nhỏ chỉ tay về phía góc lớp trong cùng, bàn đơn cạnh cửa sổ. Jeong Jihoon hiểu em bé muốn ngồi đó, tất nhiên không từ chối yêu cầu của em.

Giáo viên chủ nhiệm của em biết thiếu gia họ Jeong này cơ cấu ra sao. Ngay lập tức đặt bảng tên của Lee Sanghyeok từ bàn đầu chuyển xuống vị trí em muốn.

Choker • Mưa dầm thấm lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ