8

608 54 6
                                    


Em trai nhỏ bỗng dưng hỏi bạn rằng sau một ngày đi học không có em ấy bên cạnh thì có nhớ không.

Jeong Jihoon thì có nhưng cách anh ấy trả lời thì tôi không biết.

"Bình thường."

"?"

Nhớ bình thường là nhớ như nào, Lee Sanghyeok đâu biết Jeong Jihoon nhớ như thế nào và cấp độ ra sao đâu.

Bình thường của Jeong Jihoon là muốn may chóng về nhà gặp em bé trắng trắng, xinh xinh và không phải của mình. Anh chỉ đơn thuần coi Lee Sanghyeok như em trai.

Vậy còn Lee Sanghyeok thì sao?

Ngày mà Jeong Jihoon xuất hiện trong cuộc đời em đến nay cũng chỉ mới hai năm. Trong mắt hắn Lee Sanghyeok cũng chỉ là em trai lạnh lùng như tảng băng không hơn không kém.

"Ừ."

Tất nhiên câu trả lời thế này anh cũng đoán trước rồi. Nhưng nếu Jihoon thay đổi câu trả lời thì em ấy sẽ đáp lại ra sao.

Chẳng hạn như.

"Dạ em cũng nhớ anh Jihoon lắm."

Hay đại loại như.

"Nhớ em đến vậy sao?"

Dù sao được hỏi mấy câu tình cảm như thế từ em của mình cũng không tệ. Chỉ là Jeong Jihoon sợ em cũng chỉ ậm ừ cho có lệ rồi thôi.

Em nhỏ này ít nói đến bức người ta phải khó chịu mà mở miệng bắt chuyện. Jeong Jihoon luôn là người mở lời trước.

Trong mắt anh thì Lee Sanghyeok đích thị là một quyển sách giáo khoa.

Em trai họ Lee ấy học giải các dạng toán mới hay các môn khác đều y hệt công thức trên sách, từ các bước đến điều kiện. Trước mặt em  thì lại là người thích ngắn gọn.

Sẽ luôn có một Jeong Jihoon giật lấy tờ nháp ghi lên cách làm của riêng mình. Vừa nhanh gọn lại có đáp án chuẩn chỉ. Anh Jeong sẽ chẳng mở lời giảng dạy em nhưng Lee Sanghyeok sẽ hiểu và sử dụng cách làm đó cho lần sau.

Boy bóng rổ làm đổ bao nhiêu trái tim từ nam đến nữ.

Nhưng nước anh ấy uống chẳng phải do người yêu hay ai đưa. Chính em trai trên danh nghĩa kia là người đưa nước, đưa khăn cho anh.

Park Jaehyuk luôn thắc mắc tại sao Jeong Jihoon cứ đem Lee Sanghyeok ra sân. Hắn cho rằng em phải nghỉ ngơi sau giờ học. Còn tên họ Jeong kia thì cứ vênh mặt lên cãi lại bạn mình.

"Em tao, mày có quyền gì?"

Nghe thì oách đấy nhưng Lee Sanghyeok ngồi bên chẳng thèm chấp mấy ông to xác hơn mình tận 6 tuổi.

Chắc do Lee Sanghyeok quá xinh đẹp chăng? Jeong Jihoon là muốn khoe em với thiên hạ.

Lúc ở bên Jeong Jihoon gần như toàn bộ thời gian Lee Sanghyeok dành để ngủ, ngoài ra là học. Kể cũng nhạt nhẽo nhưng chả sao hết. Jeong Jihoon thích là được.

Nếu cứ như vậy cùng nhau lớn lên thì thật tốt nhưng ký ức tồi tệ không hẳn là không có.

Kỷ niệm kinh hoàng nhất đối với Lee Sanghyeok không phải con giao từ kẻ điên năm Jeong Jihoon mới đến nhà em hay cái tát lưc vào lớp 1.

Choker • Mưa dầm thấm lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ