Lee Sanghyeok cầm theo sữa đi đến phòng của anh Jeong. Là em muốn an ủi Jeong Jihoon, là em lo lắng cho hắn. Lee Sanghyeok lo lắng cho anh trai của mình.Tiếng nói của Jeong Jihoon rất nhỏ nhưng không biết bằng cách nào đó qua cánh cửa gỗ dày cộp em vẫn nghe rõ mồn một.
"Con không thể bỏ em ấy được...nhưng mà thưa ba."
Em ấy?
Xinh đẹp biết chứ, Jeong Jihoon đang nhắc đến em trong cuộc đàm thoại với phụ tử. Vốn dĩ em có thể nghe nhiều hơn thế nhưng không. Vừa dứt vậy thôi là tai em như có hàng nghìn con ong đang bay trong màng nhĩ mất rồi.
Dù là chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tâm trạng lại khác nhau một trời một vực. Một người lại điềm tĩnh nói chuyện như chưa từng gặp nạn, người còn lại thì như chết một phần rất nhỏ trong trái tim, lẫn linh hồn.
Đứng chết chân trước cửa phòng của Jeong Jihoon. Vừa hay Lee Minhyeong, chú của em đã thấy rồi. Cháu nhỏ cầm hộp sữa đứng ngây ngất ở đấy làm gì.
Bấy giờ Lee Minhyeong mới phát hiện, từ bao giờ mà Lee Sanghyeok và tên nhóc họ Jeong kia đã thân thiết đến mức này rồi à?
Anh ấy sẽ không nhẫn tâm mà bỏ em đi đâu đúng chứ?
Anh ấy phải ở bên em?
Nó là điều tất yếu mà em nghĩ là đương nhiên.
"Sanghyeok?"
Mải nghĩ mà chẳng biết từ bao giờ Jihoon đã đứng trước mặt em. Khuôn mặt anh vẫn vậy, có chút trưởng thành hơn hai năm trước.
Nhìn hộp sữa trên tay người, Jeong Jihoon hiểu ý đứng tránh ra lấy chỗ cho em đi vào. Anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với hàng loạt nghi vấn về mình từ em.
Nhưng Lee Sanghyeok nào có phải người như thế?
Hôm nay trời mưa to, Lee Sanghyeok chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng anh Jeong.
Chỉ vậy thôi.
Tiếng em thở đều đều làm Jeong Jihoon nhẹ lòng. Anh đã khiến em sợ, anh biết điều đấy. Là em quá mỏng manh, chạm nhẹ liền vỡ tan.
Jeong Jihoon không dám ôm quá mạnh mà cũng chẳng dám buông ra.
Jeong Jihoon trân quý em đến vậy nên cuộc đời làm ơn hãy đối xử với mặt trời nhỏ nhẹ nhàng một chút. Nếu đã không nhẹ nhàng với anh thì anh xin ông trời để anh gánh hộ Lee Sanghyeok. Đổi lại hãy cho em sự bình yên.
Chỉ là Jeong Jihoon chưa bao giờ tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng.
"Lee Sanghyeok là gì của mình, của Jeong Jihoon?"
Cũng chưa bao giờ tự chất vấn chính mình rằng căn cứ vào đâu lại để Lee Sanghyeok dựa dẫm vô điều kiện.
Điện thoại bên cạnh anh rung lên.
Là Han Wangho.
Video call được anh bấm mở, bên cạnh Wangho là hải ly đang nằm cuộn tròn y như con ốc sên, dã thế còn rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Mưa dầm thấm lâu
FanficNgày Jeong Jihoon đến bên Lee Sanghyeok với tư cách là anh trai, trời mưa tầm tã... Ngày Jeong Jihoon rời đi, trời khóc thay Lee Sanghyeok. Ngày Jeong Jihoon trở về, Lee Sanghyeok đứng trên tầng lầu nhìn người đi trong màn mưa trắng trời. Jeong Jih...