Cái người vừa nãy cùng với một bạn nữ nữa đứng trước bàn em. Hắn dùng tay gập quyển sách của em lại.Lee Sanghyeok không trả lời hắn.
"Mồm?"
Lee Sanghyeok có thể gọi là nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa về thể hình. Nhưng trí tuệ thì không, em mà dây dưa vào mấy tên này chắc chắn không hay ho gì cho cam.
Hắn nắm tóc em, bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn. Thái độ lỳ lợm của em lại càng khiến người kia phát điên.
"Nghe cho rõ nhé thằng ranh thấp hèn."
"Bỏ ra!"
Mặt không chút cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng bảo hắn buông em ra. Nhưng tên này nào có dễ dàng như thế. Chắc do em đá vở nên làm hắn để mắt.Tiếng chát to đến mức bất thường. Má em đỏ lắm, in 5 ngón tay rõ mồn một. Xui xẻo thế không biết.
"Tao tên là Kang Doyoon, nhớ cho kỹ nhé! Lee Sanghyeok!"
Cả người em run bần bật, chẳng hiểu ở đâu và có căn cứ gì mà tên đó lại có thể tự tiện đánh em.
Đã thế còn ngay buổi đầu tiên đi học.
Lee Sanghyeok cúi gằm mặt xuống đất, mắt em mờ mịt không có chút sức sống. Em cũng chẳng biết sao lại có thể vượt qua được đến lúc về nữa.
Jeong Jihoon vừa từ nhà đa năng đi ra, vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. Ngoảnh đi ngoảnh lại nhỏ đã đứng ở cổng trường từ bao giờ.
Em không dám ngẩng mặt nhìn anh, bên má lúc sáng giờ nó nhìn còn tệ hơn. Cả quãng đường về chỉ im lặng không nói câu nào. Thiếu gia họ Jeong thấy ngột ngạt, thấy có gì đó sai sai.
Sai ở đâu thì cũng không biết.
Mặt trời nhỏ hôm nay sao cứ như bông hoa đang vào lúc tàn.
Vừa về em chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng lên phòng. Chắc có chuyện gì xảy ra rồi, chút nữa phải hỏi em mới được.
Tắm xong, em ngồi vào bàn học. Đầu óc trỗng rỗng không có tâm trạng nạp thêm kiến thức. Buông bỏ việc bài vở, em nằm cuộn mình trong chăn. Jeong Jihoon thấy cửa mở, như thói quen bước vào. Quên gõ cửa, nhưng lúc ấy bước chân anh như bị đá đè nặng.
Mặt trời nhỏ đang ngồi xoa xoa một bên má, bả vai cũng vô thức run bần bật.
"Lee Sanghyeok..."
Nghe tiếng anh gọi, em như thói quen ngoảnh mặt lại. Lee Sanghyeok không đeo kính, mặt còn bị cái gì thế kia.
Bị phát hiện, nước mắt em trong vô thức lã chã rơi. Không hiểu sao, nó cứ tuôn ra như thể đã kìm nén bấy lâu nay.
Jeong Jihoon hoảng loạn...
Không nói gì, tới bên em.
Nhẹ nhàng, ôm em vào lòng và vỗ về an ủi. Lee Sanghyeok chưa từng khóc trước mặt anh. Hay đúng hơn là em không khóc từ lúc anh về đây.
Tiếng em thút thít, dựa đầu vào lòng anh mà nức nở. Lee Sanghyeok là đang muốn dùng nước mắt để kể cho Jeong Jihoon nghe sự ấm ức của mình. Rằng em cần anh tới an ủi, hỏi han.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Mưa dầm thấm lâu
FanfictionNgày Jeong Jihoon đến bên Lee Sanghyeok với tư cách là anh trai, trời mưa tầm tã... Ngày Jeong Jihoon rời đi, trời khóc thay Lee Sanghyeok. Ngày Jeong Jihoon trở về, Lee Sanghyeok đứng trên tầng lầu nhìn người đi trong màn mưa trắng trời. Jeong Jih...