Đầu anh đang rối tung lên, phải làm sao để cứu em bây giờ. Chỉ cần sơ xảy nhỏ không chỉ em mà đến bản thân cũng có thể một đi không trở lại.Tính mạng nhỏ đang trên bờ vực của sự sống và cái chết.
Sao có thể chứ? Đứa nhỏ vô tội, ngoan ngoãn đến vậy không thể nào kết thúc cuộc đời nhanh như vậy được.
Jihoon nhìn em nhỏ đang dần tím tái vì ngạt thở, tim sao mà đau quá. Lo lắng sợ hãi dồn dập như ngọn sóng lớn xô thẳng vào trái tim anh.
Phải cứu Lee Sanghyeok bằng mọi giá. Dù có phải đánh đổi cái mạng này thì anh cũng nguyện ý.
Phải nhanh lên Jeong Jihoon ơi!
Súng!
Lấy đâu ra súng bây giờ?
Giờ chạy về phòng lấy thì làm sao mà kịp cho được? Nếu chờ anh đi lấy súng rồi quay lại thì em cũng vì chờ đợi mà ly biệt trần gian cũng nên.
Bên cạnh cửa phòng là chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh rất lớn. Ngay lập tức dốc ngược đổ hết hoa cùng nước ra ngoài. Đạp tung cửa, chuẩn ném thẳng bình hoa trúng đầu kẻ kia. Không uổng công học ngắm bắn mất 3 tháng.
Hắn choáng, máu tươi tanh tưởi chảy thấm đẫm mặt nạ chảy xuống nền gạch trắng tinh trong phòng.
Em ho lụ khụ.
Trong thâm tâm anh lúc này chỉ có em mà thôi.
Jeong Jihoon phải cứu Lee Sanghyeok!
Tên kia ngồi gục xuống, anh liền kéo tay bế xốc em chạy thẳng lên phòng mình. Giữ sức một chút để chạy, chân Jeong Jihoon năm ấy chưa quá dài nhưng so với bạn cùng trang lứa đã là rất phát triển.
Vừa vượt khỏi cửa phòng ngủ hắn đã gọi thêm người đến.
Con mẹ nó Jeong Jihoon thầm nguyền rủa cái biệt thự to đùng mà an ninh chả ra thể thống gì.
"Sanghyeok tỉnh đi em."
Không kịp hô hấp kèm với hành động bất ngờ người trong lòng cậu ngất lịm đi. Cứu người trước cứu bản thân sau.
Với tốc độ ánh sáng, anh phi thẳng vào phòng làm việc của Lee Minhyeong ở tầng 4. Vừa phải bế em vừa phải chạy với cường độ cao và leo cầu thang. Phổi của Jihoon nở ra như thể quả bóng bay bơm đầy khí heli.
Jeong Jihoon vô cùng nhanh nhẹn và thông minh. Anh biết cả cái biệt thự này địa điểm an toàn nhất ngoài hai phòng ngủ của anh và em thì khu vực Lee Minhyeong làm việc là nơi đáng tin nhất.
Cánh cửa gỗ lớn siêu nặng được đẩy mở, tay anh run rẩy nhập mật khẩu mà chú của em cho biết trước đó.
Vội sập cửa lại.
Ngay tức khắc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Có chết thì cũng không phá được cửa căn phòng này. Nhìn thì bằng gỗ nhưng lõi bên trong lại là thép, may ra đại bác thì phá hủy được.
Tiếng bên ngoài gọi vọng vào trong.
"Lee....Sang...Hyeok! Có đang ở đó không?"
Chết tiệt thật, lũ chuột nhắt dơ bẩn. Lee Sanghyeok đâu phải con mồi cho lũ chúng mày đi săn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Mưa dầm thấm lâu
FanfictionNgày Jeong Jihoon đến bên Lee Sanghyeok với tư cách là anh trai, trời mưa tầm tã... Ngày Jeong Jihoon rời đi, trời khóc thay Lee Sanghyeok. Ngày Jeong Jihoon trở về, Lee Sanghyeok đứng trên tầng lầu nhìn người đi trong màn mưa trắng trời. Jeong Jih...