Chương 1-Nữ chính

381 39 3
                                    

Máy bay hạ cánh.
Em đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Chà, nơi này thay đổi nhiều thật đấy.
Cái không khí ảm đạm này, thực sự rất quen thuộc.

"Chú, cháu đến Nhật Bản rồi.
Từ bây giờ cháu sẽ không làm phiền chú nữa. Cuộc sống giờ là của cháu, không cần gửi vệ sĩ đến đâu.
Không có gì quan trọng thì đừng liên lạc. Tạm biệt chú!"

Em cầm điện thoại, bật hội thoại ghi âm lên và gửi vội lời nhắn. Nhìn dòng tin đã gửi, em lặng lẽ tắt máy và đút vào túi áo khoác.
Em duỗi tay, hít lấy không khí trong xanh và mỉm cười.
Đúng vậy, từ giờ cuộc sống này là của em.

———
Em là Haruna.

Không có gì là mãi mãi ha?

Vậy nên,
Sakura Haruka,
em nhớ anh lắm...!

———

"Em gái xinh đẹp, đi đâu mà vội thế~"

"Có cần tụi anh giúp một tay không cưng?"

Haruna mắt cá chết nhìn lũ côn đồ đang chặn phía trước.
Em đang chỉ đang đi tìm nhà trọ thôi mà, có cần xui vậy không??

Muốn biết lí do gặp bọn này là phải quay ngược khoảng 30 phút trước.

Haruna bắt một chiếc taxi đến nhà trọ, em đưa địa chỉ đàng hoàng nhưng chả hiểu sao khi chở đến cổng khu thị trấn thì ổng mặt tái mét thả em xuống với lí do không thể nào nhảm hơi: "Tôi đi đỡ đẻ cho con chó nhà hàng xóm!"

"Bác ơi, bác chưa lấy tiền xe-"

Haruna: "..." Đi mất rồi...
Hào phóng thật đó.
Đỡ tốn tiền...

"Ồ, cái bảng này trông hay ghê!"
Boufuurin? Cái trường nổi tiếng đánh nhau với điểm số lẹt đẹt ấy hả?
Thú vị đấy.

"Thôi thì cũng gần, đi bộ cũng được!"
Haruna xắn tay áo, kéo theo hành lí tiến vào cánh cửa thị trấn đang mở rộng.

Một vùng đất mới, nơi có vô vàn những kẻ bất lương ăn đấm thay cơm. Khởi đầu trong cuộc sống nhàm chán vô vị.
Thật đáng mong chờ làm sao.

Lúc nãy Haruna không có tưởng tượng được là mình phải đi bộ tự tay vác hành lí nên ăn mặc không hợp lí lắm. Cái váy nó bó vào người làm em bê đống đồ mà phải ngó trước nhìn sau, mệt thật.

Ở khu này khá im ắng, có lẽ đang là gần trưa nên mới vậy.

Em chần chừ một lúc, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã sập nguồn.
À, ý là, em mù đường.
Lạc đường, điện thoại sập, chưa kể đường vắng tanh vắng lạnh. Ta nói nó xui gì đâu á.

Thường thì nữ chính bất kể thể loại nào cũng sẽ bị bắt nạt hay chặn đánh, đe doạ ít nhất một lần đúng không? Haruna không phải ngoại lệ:)

Trong lúc đang phân vân nên đi hướng nào thì đã có một lũ điên điên với style quê quê chặn trước mặt và gạ em đi cùng.

Kết thúc hồi tưởng, Haruna ngán ngẩm chẳng thèm trả lời bọn khùng đó, tiếp tục công việc lang thang tìm nhà của mình.

[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ