Chương 10-Anh em

97 22 0
                                    

.
Ngoại hình không thể tự lựa chọn và chẳng ai muốn trở nên khác biệt cả.

Sakura Haruka chào đời với một vẻ ngoài dị biệt. Cậu biết rõ rằng mình khác người và "quái vật" nhường nào.

Những lời chửi rủa luôn văng vẳng bên tai, từ khi mới chớm nở những nhận thức đầu tiên, Haruka đã phải hứng chịu tất cả.

Những cái ôm ấp nhanh chóng vụt tàn từ chính người cha người mẹ, có mù cũng thấy sự gần gũi đó đang dần biến mất. Lạnh nhạt đến mức dường như trở thành điều hiển nhiên. Từ một khắc nào đó, cậu đã suýt quên mất thân nhiệt của con người như thế nào.

Nhưng cậu không hiểu, rốt cuộc cậu sai ở đâu mà phải đối mặt với những điều tồi tệ như vậy?

Là do cái ngoại hình dị hợm này sao...?

Nên Sakura Haruka này ghét nó, điên cuồng.


<Haru...!!>

...

Haruka có một đứa em gái. Em ấy cũng có ngoại hình "đặc biệt", nhưng không giống cậu. Thay vì "quái vật" thì em ấy giống "thiên thần" hơn. Em rất hay ốm, và với vẻ đẹp như búp bê đó, mọi người luôn đối xử rất dịu dàng với em ấy.

Cậu hơn em ấy tất cả, biết đi trước, biết nói trước, biết rằng bản thân "khác người" trước. Cậu cố gắng học thật chăm chỉ để níu giữ lại tình cảnh éo la của gia đình đang ở bờ vực đổ vỡ. Nhưng điều tích cực chẳng bao giờ mỉm cười với cậu.

Nếu mà không cảm thấy gì thì là nói dối, Haruka rất ghen tị.

Ấy thế mà cậu chẳng ghét Haruna lấy một chút nào. Vì, cậu biết thật ra em ấy cũng đang chịu khổ, chịu những ánh mắt dòm ngó đầy xỉa xói. Người ta ân cần với em nhưng em chẳng cần đến sự dịu dàng giả tạo đó, ngay cả một đứa trẻ chưa nói vững như Haruka còn có thể thấy được.

Ghen, không có ghét, nhưng chắc là không thấy thương.

Thỉnh thoảng bố có nói rằng: "May quá!"
Còn một đứa không bị câm.

Là những lần hiếm hoi bố nở nụ cười tử tế với mình, cậu đều lặng lẽ ghi lại khoảng khắc. Nhưng lúc đó Haruka quá nhỏ để hiểu được tại sao.

Có đứa trẻ con nào lên ba tuổi mà vẫn im lặng, không nói, không khóc, không cười? Haruna hình như bị tự kỉ, theo lời của người lớn.

Khi Haruka chập chững những bước đi đầu tiên, thì em gái cậu chỉ ngồi im một chỗ như một con búp bê vô hồn. Lớn hơn chút nữa, Haruka đã có thể nói những từ ngữ đơn giản, em ấy vẫn im lặng.

Họ hàng bảo, cha mẹ thật vô phúc khi sinh ra một con "quái vật" và một con "búp bê" bị câm.
.

Em ấy nói được mà!!

Hôm ấy là một ngày nắng ấm, Haruka vừa tròn ba tuổi không lâu.

Cậu vẽ một bức tranh gia đình, ngôi nhà nhỏ nhắn, không quá rộng, gia đình bốn người, bố, mẹ, Haruka và em gái. Tất cả tình yêu được thể hiện qua vài cây bút màu sáp cùn và sự nỗ lực nhỏ nhoi. Haruka hạnh phúc ngắm nhìn thành quả sau một hồi tô vẽ, khuôn mặt rạng rỡ của bé thơ đáng yêu.

[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ